“Anh không quan tâm,” Trình Nghiên đưa tay véo má tôi, “Dù sao em cũng là của anh, không ai được phép nhòm ngó.”

Thấy dáng vẻ trẻ con của anh, tôi không nhịn được phì cười.

Hóa ra Diêm Vương mặt lạnh lúc ghen lại đáng yêu thế này.

Ăn xong, tôi định dọn đồ đi ra ngoài, Trình Nghiên đột nhiên kéo tôi lại, ôm ghì lấy tôi rồi cúi xuống hôn một cái.

“Anh làm gì đấy?” Tôi đẩy anh ra, “Lát nữa có người vào bây giờ.”

“Sợ gì, đây là phòng anh, ai dám tự tiện vào,” Trình Nghiên ôm lấy tôi, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, “Tri Hạ, từ lúc ở bên em, ngày nào anh cũng thấy vô cùng vui vẻ, cứ như đang mơ vậy.”

Tôi tựa vào ngực anh, nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của anh, trong lòng ấm áp: “Em cũng thế.”

Chúng tôi ôm nhau rủ rỉ một lúc tôi mới ra ngoài làm việc.

Lúc bước ra, tôi tình cờ đụng ngay cậu Vương đi ngang qua. Thấy tôi, mặt cậu ấy đỏ bừng, định quay đi.

Đúng lúc này Trình Nghiên từ trong phòng bước ra, gọi giật lại: “Vương, cậu lại đây một chút.”

Cậu Vương đành căng da đầu đi tới: “Sếp Trình tìm em ạ?”

“Ừ,” Trình Nghiên gật đầu, nét mặt rất nghiêm túc, “Dự án cậu phụ trách lần trước khách hàng phản hồi có chút vấn đề, chiều nay cậu đi cùng tôi qua đó làm việc. Còn nữa, sau này trong giờ làm việc, đừng có tùy tiện tặng đồ linh tinh cho đồng nghiệp, ảnh hưởng đến công việc.”

Mặt cậu Vương trắng bệch, vội vàng gật đầu: “Em biết rồi sếp, sau này em không thế nữa.”

Trình Nghiên ừ một tiếng: “Đi đi.”

Cậu Vương chuồn mất, trước lúc đi còn liếc nhìn tôi bằng ánh mắt đầy oán thán.

Tôi đứng cạnh, dở khóc dở cười: “Anh có cần phải thế không? Dù sao người ta cũng bị em từ chối rồi mà.”

“Rất cần là đằng khác,” Trình Nghiên nói rất có lý, “Bạn gái tôi, ai dám nhòm ngó tôi xử người đó.”

Tôi bất lực lắc đầu, nhưng trong lòng lại ngọt ngào khôn xiết.

Được người ta quang minh chính đại thiên vị như thế này, cảm giác thực sự rất tuyệt.

Chẳng bao lâu, cả công ty đều biết chuyện hai chúng tôi quen nhau, mọi người tuy ngạc nhiên nhưng cũng đều chúc phúc cho chúng tôi.

Cái cô đồng nghiệp trước kia hay kiếm chuyện với tôi, bây giờ gặp tôi lúc nào cũng khách khí, không dám ngáng đường tôi nữa.

Chiều tan làm, Trình Nghiên qua rủ tôi cùng về.

Chúng tôi vừa xuống đến sảnh công ty thì tình cờ đụng phải lão Vương lần trước.

Sếp Vương thấy hai đứa tay trong tay thì khựng lại, rồi vội vàng chạy lại chào hỏi: “Sếp Trình, cô Thẩm, trùng hợp quá.”

Trình Nghiên gật đầu, kéo tôi giấu ra sau lưng: “Sếp Vương có việc gì không?”

“Không có gì không có gì, chỉ chào hỏi một tiếng thôi,” Sếp Vương cười xòa nịnh bợ, “Không ngờ cô Thẩm lại là bạn gái của sếp Trình, trước đây có đắc tội nhiều, mong sếp Trình và cô Thẩm bỏ qua cho.”

“Không có gì,” Trình Nghiên đáp bằng giọng nhạt nhẽo, “Chúng tôi còn có việc, đi trước đây.”

Nói xong anh kéo tôi đi thẳng.

Tôi ngoái lại nhìn dáng vẻ lấm lét của sếp Vương, không nhịn được cười: “Anh xem ông ta sợ đến mức nào kìa.”

“Ai bảo trước đây ông ta bắt nạt em,” Trình Nghiên nắm lấy tay tôi, “Sau này có anh ở đây, không ai dám ăn hiếp em đâu.”

Tôi tựa vào tay anh, trong lòng ngập tràn hơi ấm.

Có anh ở đây, hình như tôi chẳng còn sợ gì nữa.

Về đến nhà, mẹ tôi đã nấu xong một bàn thức ăn, thấy chúng tôi về liền cười toe toét: “Về rồi à? Mau rửa tay ăn cơm đi, mẹ nấu toàn món hai đứa thích đấy.”

Lúc ăn, mẹ tôi liên tục gắp thức ăn cho Trình Nghiên: “Nghiên à, sau này Tri Hạ nhà ta giao phó cho con, con phải đối xử tốt với con bé đấy nhé.”

“Mẹ yên tâm,” Trình Nghiên gật đầu, “Con chắc chắn sẽ đối xử tốt với em ấy, không để em ấy phải chịu chút ấm ức nào đâu.”

Tôi nhìn hai người họ, khóe miệng bất giác cong lên.