Tôi quay lại nhìn Trình Nghiên, anh đang nằm trên giường, híp mắt cười nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ đắc ý.

Mặt tôi càng đỏ hơn: “Anh mau ngủ đi, em về phòng đây.”

Nói xong tôi quay lưng định đi, Trình Nghiên níu lấy tay tôi: “Khoan đã.”

“Sao thế?”

“Ngủ ngon,” Trình Nghiên nhìn tôi, cười vô cùng dịu dàng, “Sáng mai anh sẽ mang sữa đậu nành và bánh bao nhân thịt cho em.”

“Vâng, ngủ ngon.” Tôi rút tay về, chạy trối chết ra khỏi phòng anh. Khi đóng cửa lại, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng anh cười trầm thấp bên trong.

Tôi tựa lưng vào cửa, ôm lấy khuôn mặt nóng bừng, tim đập thình thịch liên hồi.

Lúc nãy anh hôn tôi, tôi chẳng hề thấy phản cảm chút nào, thậm chí còn có chút vui vẻ.

Hình như tôi… thực sự đã thích anh mất rồi.

Về phòng, tôi nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu chỉ quẩn quanh nụ hôn ban nãy và những lời Trình Nghiên nói.

Bảy năm yêu thầm, cẩn thận từng chút một lại gần, âm thầm bảo vệ.

Anh đã dành tất cả sự dịu dàng của mình cho riêng một mình tôi.

Tôi ôm gối, không kìm được bật cười thành tiếng.

Hóa ra cảm giác được người ta đặt trong tim, lại hạnh phúc đến thế.

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.

Mở cửa ra, Trình Nghiên đang đứng đó, tay cầm sữa đậu nành và bánh bao, quầng thâm dưới mắt hơi rõ, có vẻ đêm qua anh ngủ không ngon.

“Em dậy rồi à? Bữa sáng của em này,” Trình Nghiên đưa đồ ăn cho tôi, trông có vẻ hơi ngại ngùng, “Chuyện tối hôm qua, anh xin lỗi nhé. Anh uống say quá, nếu có làm em sợ thì cho anh xin lỗi.”

Tôi nhận lấy bữa sáng, mỉm cười: “Không sao, em không bị dọa sợ đâu.”

Mắt Trình Nghiên sáng rực lên: “Thật sao?”

“Vâng,” tôi gật đầu, hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói, “Trình Nghiên, em suy nghĩ kỹ rồi, em cũng thích anh, chúng mình thử quen nhau xem sao nhé.”

Trình Nghiên ngây người, dường như chưa phản ứng kịp, cứ ngẩn ngơ nhìn tôi, mãi không thốt nên lời.

“Anh không muốn à?” Thấy anh không có phản ứng, tôi hơi hoảng.

“Muốn! Đương nhiên là anh muốn rồi!” Trình Nghiên vội gật đầu, kích động đến mức suýt nhảy cẫng lên, “Nằm mơ anh cũng muốn được ở bên em, đương nhiên là anh muốn rồi.”

Anh nhìn tôi, cười ngây ngốc như một kẻ ngốc, trong mắt ngập tràn ánh sáng.

Tôi cũng không nhịn được bật cười.

Bảy năm yêu thầm, cuối cùng cũng đơm hoa kết trái.

Đây có lẽ là món quà năm mới tuyệt vời nhất mà tôi nhận được năm nay.

Đúng lúc này, mẹ tôi từ dưới lầu đi lên, thấy hai đứa đứng cười trước cửa phòng thì sững lại một chút, rồi lập tức hiểu ra, cười đến mức không khép được miệng: “Ây da, xem ra mẹ không cần phải sốt sắng nữa rồi, hai đứa tự thành đôi rồi hả?”

Mặt tôi đỏ lựng, vội vàng trốn vào phòng.

Trình Nghiên đứng ngoài cửa, cười đầy tự mãn, nói với mẹ tôi: “Mẹ, sau này Tri Hạ sẽ là bạn gái con, con sẽ đối xử thật tốt với cô ấy.”

“Tốt tốt tốt,” mẹ tôi vui không chịu nổi, “Mẹ biết ngay là hai đứa có triển vọng mà, mau xuống ăn sáng đi.”

Tôi ngồi trong phòng, nghe tiếng cười của họ bên ngoài, khóe miệng bất giác cong lên.

Hóa ra hạnh phúc lại đến bất ngờ và hợp tình hợp lý đến vậy.

Sếp sòng của tôi, anh trai kế mới của tôi, bây giờ đã trở thành bạn trai của tôi.

Hình như… cũng tuyệt lắm chứ.

06

Kỳ nghỉ Tết trôi qua rất nhanh, mùng năm chúng tôi quay lại đi làm.

Ngày đầu tiên đi làm, tôi cố tình đến công ty sớm mười phút, sợ đi muộn bị nói.

Kết quả vừa ngồi vào chỗ, tôi đã thấy Trình Nghiên đi từ phòng làm việc ra, tay cầm một chiếc bình giữ nhiệt, đi thẳng đến chỗ tôi ngồi.

“Sáng nay chưa kịp ăn sáng đúng không? Anh mang sữa nóng với bánh sandwich cho em này,” anh đặt đồ lên bàn tôi, giọng điệu rất tự nhiên, “Nhớ ăn lúc còn nóng nhé.”

Tôi: “…”