Mẹ tôi đi bước nữa, đây là lần đầu tiên tôi đến nhà mới của bà ăn Tết.
Cửa vừa mở, tôi đứng hình tại chỗ.
Kẻ mang danh “Diêm Vương mặt lạnh” ngày nào cũng nhăn nhó với tôi ở công ty, lúc này đang mặc đồ ở nhà, đứng ngay trước mặt tôi.
Não tôi lúc đó như bị lag, buột miệng thốt lên: “Bố ơi?”
Mẹ tôi vỗ bốp một cái vào gáy tôi, giận xanh cả mặt.
“Gọi bậy bạ gì đấy! Đây là con trai chú Trình, anh trai mới của con!”
Tôi nhìn ánh mắt nửa cười nửa không của anh, chỉ hận không thể tìm cái lỗ nào chui ngay xuống đất.
Chết người nhất là, anh ung dung cất lời.
“Ngoan, gọi anh đi.”
01
Tôi đứng ở huyền quan, dưới chân vẫn còn để hộp trà mua biếu dượng, các đầu ngón tay lạnh toát.
Tiếng “bố” ban nãy đã vắt kiệt toàn bộ năng lượng giao tiếp của tôi, giờ trong đầu tôi chỉ toàn hình ảnh cuộc họp phòng ban sáng nay.
Trình Nghiên ngồi ở vị trí chủ tọa, ngón tay gõ gõ lên bản kế hoạch quý mà tôi nộp, lông mày nhíu chặt đến mức kẹp chết được cả muỗi.
“Thẩm Tri Hạ, phương án này của cô nguồn dữ liệu không rõ ràng, chuỗi logic đứt đoạn ở ba chỗ, đem về làm lại, trước lúc tan làm nộp cho tôi.”
Tiếng đồng nghiệp xung quanh nhịn cười đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ. Lúc ôm bản kế hoạch bước ra khỏi phòng họp, trong lòng tôi còn chửi thầm anh ta là Diêm Vương máu lạnh đến tám trăm lần.
Giờ thì hay rồi, tên Diêm Vương máu lạnh này đang mặc bộ đồ ở nhà màu xám, tóc có vẻ mềm hơn lúc đi làm.
Anh đứng trong phòng khách nhà mẹ tôi, ánh mắt mang theo sự trêu tức mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Mẹ tôi vẫn đang chọc chọc vào lưng tôi: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Chào hỏi đi chứ!”
Cổ họng tôi khô khốc, mãi mới rặn ra được hai chữ: “Sếp Trình.”
Trình Nghiên không nhịn được, bật cười một tiếng.
Mặt mẹ tôi càng xanh hơn: “Sếp Trình cái gì mà sếp, đây là anh trai con, Trình Nghiên. Anh lớn hơn con ba tuổi, sau này cùng sống ở một thành phố thì anh em nhớ chiếu cố lẫn nhau.”
Lúc này tôi mới nhớ ra, trước đây mẹ từng nói đối tượng tái hôn của bà họ Trình, con trai cũng làm việc ở thành phố này. Lúc đó tôi đang bận chạy deadline nên chẳng để tâm.
Ai ngờ lại trùng hợp đến mức này?
Bố dượng Trình Hoành Quốc từ trong bếp bước ra, vừa lau tay vừa cười xòa hòa giải: “Tri Hạ đến rồi à? Mau vào ngồi đi, mẹ con hầm canh cả buổi chiều đấy, sắp dọn cơm rồi.”
Trình Nghiên nghiêng người nhường chỗ cho tôi. Tôi cúi gằm mặt thay giày, chỉ hận không thể giấu mặt vào trong cổ áo.
Trên người anh có mùi gỗ tuyết tùng nhè nhẹ, khác hẳn với luồng khí lạnh lẽo thường ngày ở văn phòng, mà pha thêm chút khói lửa đời thường của mâm cơm gia đình.
Tôi bước vào phòng khách, ngồi trên sô pha mà như ngồi trên đống lửa, mắt không biết để đâu cho đỡ ngượng.
Trình Nghiên lại tỏ ra rất tự nhiên, rót cho tôi một cốc nước ấm, đặt lên bàn trà trước mặt: “Nghe bố anh nói, em làm planner ở công ty quảng cáo à?”
Tim tôi đánh thịch một cái. Chẳng lẽ anh vẫn chưa biết tôi chính là cái đứa nhân viên Thẩm Tri Hạ tuần nào cũng bị anh mắng ba lần sao?
Tôi đành cắn răng gật đầu: “Vâng, ở Truyền thông Tinh Diệu ạ.”
Trình Nghiên “ồ” một tiếng, giọng không rõ cảm xúc: “Tinh Diệu à, anh quen lắm.”
Mẹ tôi bưng đĩa trái cây đi tới, ngồi xuống cạnh tôi: “Chẳng quen thì sao? Anh Nghiên là đối tác cổ đông của công ty con đấy. Lần trước mẹ đã bảo anh con làm trong ngành truyền thông rất giỏi, sau này nhờ anh chỉ bảo thêm cho, lúc đó con còn chê mẹ nói nhiều.”
Mắt tôi tối sầm lại.
Xong đời, quả nhiên anh đã biết.
Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt Trình Nghiên đang rơi trên mặt mình, mang theo ý cười tủm tỉm.
Tôi chỉ muốn đào hố chui xuống đất. Biết sớm người “anh trai tài giỏi” mà mẹ nói là sếp sòng của mình, thì tuần trước có đánh chết tôi cũng không đi than vãn với đồng nghiệp rằng anh là “kẻ bóc lột thời hiện đại”.
Đúng lúc đó, trong bếp báo dọn cơm, chú Trình gọi chúng tôi qua ngồi.
Tôi vội vàng đứng dậy, gần như là chạy trốn về phía phòng ăn.
Trên bàn ăn, mẹ tôi liên tục gắp thức ăn cho tôi, lại còn bắt chuyện với Trình Nghiên: “Nghiên à, Tri Hạ mới đi làm được hơn một năm, nếu ở công ty có gì không hiểu, con chỉ bảo em nó thêm nhé.”
Trình Nghiên gật đầu: “Đó là việc con nên làm ạ.”
Tôi cắm mặt và lùa cơm, không dám ngẩng đầu lên, sợ câu tiếp theo anh sẽ bảo: “À đúng rồi, bản kế hoạch tuần trước nộp em nó còn chưa sửa xong đâu.”
Không ngờ anh chẳng đả động gì đến công việc, ngược lại còn hỏi tôi: “Tết được nghỉ mấy ngày?”
Tôi khựng lại một chút mới đáp: “Bảy ngày ạ, mùng năm đi làm lại.”
“Ừ,” Trình Nghiên gắp một miếng sườn bỏ vào bát tôi, “Vậy mấy ngày này cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, bản kế hoạch không vội, ra Tết nộp cũng được.”
Tôi suýt phun cả cơm trong miệng ra.
Anh ta vừa bảo bản kế hoạch không vội á?
Mặt trời mọc đằng Tây rồi sao?
Tôi ngẩng lên nhìn anh, biểu cảm của anh rất thản nhiên, như thể điều vừa nói chẳng phải ân huệ to lớn gì, mà chỉ là một lời hỏi thăm bình thường.
Mẹ tôi vẫn ngồi cạnh khen nức nở: “Con xem anh quan tâm con chưa kìa, mau cảm ơn anh đi.”
Tôi nhìn đôi mắt sâu thẳm của Trình Nghiên, môi mấp máy nửa ngày mà tiếng “anh” vẫn không sao thốt ra được.
Cứ có cảm giác gọi xong rồi, sau này đi làm càng không ngóc đầu lên nổi.
Trình Nghiên dường như nhìn thấu sự bối rối của tôi, khẽ cười: “Không sao, cứ từ từ, không vội gọi đâu.”
Anh càng nói thế, tôi càng thấy ngượng, chỉ muốn cắm mặt vào bát cơm.
Bữa ăn diễn ra trong sự nơm nớp lo sợ của tôi. Khó khăn lắm mới ăn xong, tôi chủ động đứng dậy dọn bát đũa, định trốn vào bếp lánh nạn.
Trình Nghiên cũng đứng lên theo, đón lấy bát trên tay tôi: “Để anh dọn cho, em là khách, ra phòng khách ngồi đi.”
“Không cần không cần, để tôi làm cho,” tôi vội vàng giằng lại. Để sếp sòng rửa bát thì sau này đi làm tôi còn có ngày tháng tốt đẹp chắc?
Tay hai chúng tôi vô tình chạm vào nhau, đầu ngón tay anh rất lạnh, tôi như bị bỏng vội vàng rụt lại.
Chiếc bát suýt rơi xuống đất, Trình Nghiên đưa tay đỡ lấy, trong giọng nói mang theo ý cười: “Sao thế, bình thường ở công ty lúc cãi lại anh gan to lắm mà? Giờ biết ngại rồi à?”
Tôi cứng đờ người tại chỗ.
Quả nhiên anh đã biết tôi là ai từ lâu!
Tôi ngẩng lên trừng mắt nhìn anh, anh nhướn mày, ý cười nơi đáy mắt càng sâu hơn.
“Anh…” Tôi vừa định nói thì mẹ từ phòng khách bước tới: “Ây da hai đứa đừng giành nhau nữa, để đó mẹ làm cho. Tri Hạ, ra phòng khách nói chuyện với anh đi, thanh niên các con có nhiều chủ đề chung.”
Tôi bị mẹ đẩy về phía phòng khách, trong lòng kêu khổ không thôi.
Tôi với anh thì có chủ đề chung gì?
Bàn xem làm thế nào sửa plan để không bị anh chửi à?
Trình Nghiên đi cạnh tôi, giọng hạ rất thấp, chỉ hai chúng tôi nghe thấy.
“Thẩm Tri Hạ, tuần trước lúc em bảo anh là kẻ bóc lột nhân viên, có nghĩ đến ngày hôm nay không?”
Bước chân tôi khựng lại, máu toàn thân như đông cứng.
Anh biết cả chuyện này cơ à?
Tôi quay sang nhìn, trên mặt anh đang treo một nụ cười đắc ý, đôi mắt vốn dĩ luôn lạnh lùng lúc này lại ngập tràn sự trêu chọc.
Tôi khóc không ra nước mắt.
Cái Tết này, e là không yên ổn rồi.
02
Tôi ngồi trên sô pha, người cứng đờ, chỉ ước có thể bay màu ngay tại chỗ.

