Tôi từng bước ép sát, không để anh có đường lui.
“Trong lòng anh, rốt cuộc nghĩ gì về tôi?”
Câu hỏi này như sét đánh ngang tai, khiến anh chết cháy cả trong lẫn ngoài.
【 Mình nghĩ gì về cô ấy á?】
【 Mình muốn cô ấy tan vào máu thịt mình!】
【 Mình muốn cô ấy chỉ cười với riêng mình!】
【 Mình muốn…】
Những suy nghĩ đầy tính người lớn trong đầu anh, quả thực không thể nghe nổi.
Nhưng đến miệng, lại chỉ biến thành một câu cực kỳ chán ngắt.
“Em là một… nhân viên rất xuất sắc.”
Tôi suýt nữa nghẹt thở vì nghẹn.
Phó Cẩn, anh đúng là dựa vào thực lực mà độc thân đấy!
Tôi quyết định không vòng vo nữa.
Tôi lấy một tờ giấy note từ trong túi, viết số điện thoại của mình, nhét vào túi áo vest của anh.
“Tôi tăng ca tối nay, xe lại hỏng, không về được.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ rõ ràng rành mạch.
“Phó tổng, tối nay anh đến đón tôi nhé?”
6.
Cả một ngày hôm đó, Phó Cẩn rơi vào trạng thái hồn bay phách lạc.
Họp thì mất tập trung.
Xem tài liệu cũng mất tập trung.
Uống nước cũng bị sặc.
Trong đầu anh, cứ tua đi tua lại cảnh tôi đưa mảnh giấy có số điện thoại cho anh.
【Cô ấy đưa số cho mình.】
【Cô ấy muốn mình đến đón cô ấy.】
【Đây là lời mời hẹn hò sao?】
【Chắc chắn là thế.】
【Nhưng sao cô ấy lại làm vậy?】
【Lẽ nào… cô ấy cũng thích mình thật sao?】
Câu hỏi này như một câu thần chú, lặp đi lặp lại trong đầu anh suốt cả buổi chiều.
Tan giờ làm, anh vẫn ngồi nguyên trong văn phòng, không hề nhúc nhích.
Tôi cũng không giục, chỉ yên lặng ngồi ở bàn làm việc, xử lý hậu kỳ của dự án.
Tôi có thể “nghe” được tiếng lòng giằng xé của anh.
【Đi, hay không đi?】
【Nếu đi, nghĩa là mình chấp nhận “ám chỉ” của cô ấy.】
【Vậy thì sau này, chúng mình không còn là quan hệ cấp trên – cấp dưới đơn thuần nữa.】
【Không đi?】
【Vậy mình đúng là đồ hèn!】
【Cô ấy nhất định sẽ cười vào mặt mình.】
【Không được, không thể để cô ấy coi thường mình!】
Cuối cùng, sau nửa tiếng vật vã, anh bất ngờ đứng bật dậy khỏi ghế.
【Đi!】
【Cùng lắm thì bị cô ấy trêu chọc một lần!】
Tôi nghe những lời trong đầu anh, đầy kiểu “liều chết không sợ”, suýt nữa không nhịn được cười.
Mười phút sau, điện thoại tôi đổ chuông.
Là một số lạ.
Tôi cố tình để nó reo một lúc lâu mới chậm rãi bắt máy.
“Alo?”
Đầu dây bên kia, là giọng Phó Cẩn mang chút căng thẳng.
“Là tôi.”
“Tôi đang ở tầng hầm B2, chờ em.”
Nói xong, anh lập tức cúp máy.
Tôi gần như có thể tưởng tượng ra cảnh lúc này anh đang đỏ mặt, tim đập loạn cào cào.
Tôi thu dọn đồ đạc, thản nhiên bước vào thang máy.
Xuống tới tầng B2, lập tức nhìn thấy chiếc Bentley đen quen thuộc kia.
Phó Cẩn đang tựa người vào cửa xe, dường như đang đợi tôi.
Anh đã thay bộ vest ban ngày, mặc một chiếc sơ mi đen đơn giản, tay áo tùy ý xắn lên.
Bớt đi vài phần sắc bén của thương nhân, lại thêm vài phần tùy ý như ở nhà.
【Cô ấy tới rồi.】
【Hôm nay cô ấy hình như hơi khác một chút.】
【Không còn bị bộ đồ công sở gò bó, cả người mềm mại hẳn ra.】
【Giống như một… con mèo lười.】
Tôi bước đến trước mặt anh, mỉm cười.
“Phó tổng, đợi lâu chưa?”
Anh giúp tôi mở cửa xe, động tác hơi cứng ngắc.
“Lên xe đi.”
Không gian trong xe kín bưng.
Mùi tuyết tùng trên người anh càng rõ rệt, quấn lấy tôi không buông.
Tôi “vô tình” vén mấy sợi tóc rơi xuống, để lộ cần cổ trắng ngần.
Tôi nghe rất rõ, hơi thở người đàn ông bên cạnh lập tức trở nên nặng nề hơn.
【Đừng như thế nữa…】
【Đừng thử thách khả năng kiềm chế của tôi nữa…】
Tôi nghiêng đầu, nhìn đường viền hàm cứng đờ của anh.
“Phó tổng, trông anh có vẻ rất căng thẳng?”
“Tôi…” Anh siết chặt vô lăng, đốt ngón tay trắng bệch, “Không có.”
【Căng thẳng chết mất!】
【Tim sắp nhảy khỏi lồng ngực rồi!】
Tôi nghiêng người lại gần, gần như chạm vào cánh tay anh.
“Thật sao?”
“Nhưng mà, nhịp tim của anh… lại bán đứng anh rồi đấy.”
7.
Cơ thể Phó Cẩn lại lần nữa cứng đờ.
Anh đột ngột đạp phanh, chiếc xe vang lên âm thanh rít chói tai giữa bãi đỗ xe vắng.
Vì lực quán tính, người tôi lao về phía trước.
Trán, không lệch một li, đập thẳng vào hộp chứa đồ trước mặt.
“Xí…!”
Tôi đau đến mức phải hít mạnh một hơi lạnh.
“Sao thế?”
Phó Cẩn lập tức hoàn hồn, quay sang nhìn tôi đầy lo lắng.
Ánh mắt anh tràn ngập áy náy và hoảng hốt.
【Chết tiệt! Mình vừa làm cái gì vậy!】
【Cô ấy có bị thương không?】
【Có phải đập đầu đến choáng luôn rồi không?!】
【Tất cả là lỗi của mình, lại không khống chế được.】
Anh tháo dây an toàn, nghiêng người qua, muốn xem vết thương trên trán tôi.

