Tết năm đó, tôi đến nhà thầy giáo chúc Tết, uống hơi quá chén, túm lấy tay thầy mà nói: “Lấy chồng là phải lấy người như thầy!”
“Thầy em kết hôn rồi, nhưng ông ấy có một cậu con trai.”
Một thiếu niên dựa lưng vào tường, cười tự nhiên đầy tà khí.
1
Lần đầu tiên tôi gặp “cục cưng” nhà thầy,
là trong lòng tôi.
Tư thế ngủ rất đàng hoàng, tay cũng rất ngoan.
Nhưng mà, tại sao cậu ta lại ở trong lòng tôi?!!
Tôi hoảng quá liền đá cậu ta một phát.
Thiếu niên bị tôi làm tỉnh, đôi mắt ngập nước đẹp đến nghẹt thở, giọng nói còn mang chút nghẹn ngào:
“Đau—”
Tôi!!!
“Biến thái! Cậu là ai?” Tôi run tay mò lấy điện thoại, nhưng lại túm trúng một cái thắt lưng.
“Hôn tôi rồi mà không biết tôi là ai…” Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt u oán.
“Tôi… tôi say quá nên quên hết rồi.”
Không khí lặng đi một giây.
“Tiêu Dực.” Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ.
Tiêu Dực?
Nếu tôi nhớ không nhầm, con trai của thầy tôi cũng tên là Tiêu Dực!
2
“Chắc chắn là hiểu lầm thôi!” Tôi đưa tay ra kéo cậu ta, định giải thích.
Nhưng khi thấy rõ thứ tôi cầm trong tay, đồng tử cậu ta khẽ rung lên.
“Có thể nói chuyện đàng hoàng không, bỏ thắt lưng xuống đi.”
Tôi…
Tôi cúi đầu nhìn, mới phát hiện mình đang cầm một cái thắt lưng GUCCI.
Lại ngó sang cậu ta, trông như người bệnh sắp hết hơi.
Cứu tôi với!
Tôi lập tức vứt thắt lưng đi: “Không phải… cậu tin tôi đi, tôi không định đánh cậu.”
“Ừm, cô thấy tôi có tin không?” Cậu ta liếc tôi một cái, “Gỡ ra đi, tôi sắp nghẹt thở rồi.”
Tim tôi đập “thình” một cái.
Lúc này mới phát hiện khoá kéo áo tôi và áo cậu ta bị kẹt vào nhau.
“Hung dữ cái gì, cậu muốn đi vệ sinh thì liên quan gì đến tôi?” Tôi vừa tháo ra vừa lẩm bẩm.
“Vậy cô đỡ tôi qua đó nhé?”
Giết tôi đi cho rồi…
Tôi vội vàng giúp cậu ta gỡ ra, rồi lăn lê bò càng chạy ra ngoài.
3
Tôi một mạch chạy khỏi phòng.
Phát hiện xung quanh rất lạ lẫm.
Mới giật mình nhớ ra mình đang ở nhà thầy.
Hôm qua tôi đến chúc Tết thầy, sao lại…
Tiêu đời rồi…
“Tĩnh Tĩnh.”
Tiếng gọi “Tĩnh Tĩnh” của sư mẫu khiến hồn tôi bay lên chín tầng mây.
“Chào… chào buổi sáng, sư mẫu.”
Tôi dán sát vào tường, tim đập thình thịch.
…
Ánh mắt sư mẫu nhìn tôi thật đặc sắc.
“Tĩnh Tĩnh tối qua ngủ không ngon à?” Sư mẫu lo lắng hỏi.
“Ngon… ngon lắm… thật sự rất ngon!”
Cô tin con đi.
Tôi nắm chặt gấu áo.
“Tĩnh Tĩnh, thầy con đi chạy bộ rồi, nếu con đói…” Sư mẫu có hơi ngập ngừng, chắc cảm thấy nét mặt tôi quá kỳ lạ.
“Con không đói!” Tôi cắt lời bà, “Con chờ thầy về.”
“Đứa trẻ ngoan.” Sư mẫu hài lòng nhìn tôi một cái.
Giây tiếp theo, bà đi đến gõ cửa phòng Tiêu Dực.
Tôi lao vọt đến chắn lại.
Tôi không dám tưởng tượng nếu bà mở cửa, nhìn thấy Tiêu Dực trong bộ dạng bị “tàn phá” như thế sẽ sốc tới mức nào.
“Sư, sư mẫu… cậu ấy không ăn sáng đâu ạ.”
Sư mẫu: ?
“Cậu ấy nói với con vậy mà.”
Sư mẫu: “Ồ, tối qua nó về lúc con ngủ rồi mà?”
“Á!”
“Chẳng lẽ lúc dậy uống nước gặp nhau?”
“À… đúng đúng ạ.” Tôi gật đầu như gà mổ thóc.
“Con nói xem, đúng là chiều hư nó rồi, ngày nào cũng ngủ nướng, trong nhà còn có khách…” Sư mẫu bắt đầu càm ràm.
“Trẻ con mà, ngủ nướng là bình thường ạ.”
Huống chi bây giờ cậu ta yếu đến mức tôi đấm một phát là bay 10 đứa.
Tôi vừa phụ họa vừa đẩy sư mẫu vào bếp.
“Nhân tiện hỏi chút, em trai bao nhiêu tuổi rồi ạ?” Tôi giả vờ hỏi lơ đãng.
“Đại học năm hai rồi, mà còn lười thế đấy.”
Năm hai đại học?
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
May quá, may quá…

