“Bảo sao con bé đòi ly hôn, chuyện này ai mà chịu nổi!”

 

Thái độ của cả đám họ hàng đảo ngược hoàn toàn.

 

Từng người một quay sang công kích Trương Quế Phân, nói bà ta quá đáng, phá hoại hạnh phúc gia đình con trai.

 

Tường đổ ai cũng đẩy.

 

Lúc nãy họ bênh bà ta thế nào, giờ lại sốt sắng phủi tay thế ấy.

 

Bởi vì chẳng ai muốn dính líu đến một bà mẹ chồng vừa độc đoán vừa vô liêm sỉ.

 

Mặt Trương Quế Phân trắng bệch như tờ giấy.

 

Bà ta định dùng chiêu cũ, ôm ngực giả vờ ngất xỉu.

 

Nhưng lần này, không một ai bước đến đỡ.

 

Cả đứa con trai cưng Chu Hạo, cũng chỉ đứng sững ra, nhìn bà ta với ánh mắt xa lạ và thất vọng.

 

Bài diễn của bà ta, không còn ai làm khán giả nữa.

 

Chu Hạo chết lặng.

 

Cứ như hôm nay là lần đầu tiên anh ta thật sự nhận ra bộ mặt thật của mẹ mình.

 

Và cũng là lần đầu, nhận ra tôi – người vợ mà anh ta luôn xem nhẹ.

 

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt phức tạp đến cùng cực.

 

Có kinh hoàng, có xấu hổ, có hối hận, còn có… sợ hãi.

 

Có lẽ anh ta chưa từng nghĩ, người vợ dịu dàng, nhẫn nhịn ngày thường như tôi lại có thể lạnh lùng dứt khoát như thế, lột trần hết lớp vỏ bọc cuối cùng của hai mẹ con anh ta.

 

Bất ngờ, anh ta “phịch” một tiếng, quỳ sụp xuống trước mặt tôi.

 

“Vãn Vãn… anh sai rồi…”

 

Nước mắt nước mũi tèm lem, ôm lấy chân tôi khóc như trẻ con.

 

“Anh thật sự sai rồi… Anh không biết mẹ anh lại nghĩ như thế… Anh chỉ muốn… chỉ muốn mẹ vui một chút…”

 

“Anh không cố ý lừa em… chỉ là sợ em không đồng ý…”

 

“Em tha thứ cho anh đi… Anh sẽ đòi lại hết tiền! Tất cả tiền trong nhà sau này giao em hết! Anh không cần một xu!”

 

“Đừng ly hôn, được không? Vãn Vãn, anh xin em…”

 

Anh ta khóc rất thảm, rất đáng thương.

 

Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ mềm lòng.

 

Nhưng hiện tại, tôi chỉ thấy chán ghét khi nhìn thấy anh ta quỳ gối.

 

Tôi không buồn đáp lại lời cầu xin ấy.

 

Chỉ điềm tĩnh nhìn cả đám người trong phòng, tuyên bố quyết định cuối cùng của tôi:

 

“Hôm nay, mời mọi người làm chứng.”

 

“Cuộc hôn nhân này, tôi nhất định sẽ kết thúc.”

 

“Không ai có thể khuyên được tôi.”

 

Dứt lời, tôi gạt tay Chu Hạo ra, quay người rời đi.

 

Phía sau là sự im lặng ngượng ngùng của đám họ hàng.

 

Là tiếng chửi rủa cay độc của Trương Quế Phân.

 

Là tiếng khóc tuyệt vọng, xé ruột xé gan của Chu Hạo:

 

“Lâm Vãn! Đừng đi! Lâm Vãn!”

 

Tôi không quay đầu.

 

Không hề.

 

Tôi ngẩng cao đầu, rời khỏi căn phòng tiệc khiến người ta buồn nôn ấy, bước vào một thế giới mới thuộc về riêng tôi.

 

Đống hỗn độn phía sau, từ nay về sau, không còn liên quan đến tôi nữa.

 

10

 

Ngày hôm sau, Chu Hạo và Trương Quế Phân kéo nhau đến nhà mẹ tôi.

 

Tay xách nách mang, lễ vật chất đầy.

 

Vừa thấy mẹ tôi, Trương Quế Phân lập tức khóc lóc, tự vả lia lịa:

 

“Thông gia à! Tôi có lỗi với chị! Tôi có lỗi với con bé Vãn Vãn!”

 

“Tôi không phải người! Tôi bị mỡ heo che mắt! Tôi mê muội rồi!”

 

“Xin chị cho con bé cho chúng tôi một cơ hội sửa sai!”

 

Bà ta diễn như thật, nước mắt nước mũi đầy mặt.

 

Mẹ tôi chỉ lạnh lùng nhìn bà ta, không đáp nửa lời.

 

Tôi từ trong phòng bước ra, chẳng buồn trực tiếp tiếp chuyện.

 

Thay vào đó, “người phát ngôn” của tôi – Trần Hi – đã chờ sẵn.

 

Trần Hi đặt thẳng bản in hợp đồng ly hôn và phân chia tài sản lên bàn trà.

 

“Được rồi, cô Trương, khỏi cần diễn nữa, Oscar nợ cô một tượng vàng đấy.”

 

Cô ấy vắt chân, giọng nói đầy mỉa mai:

 

“Ý của Lâm Vãn rất rõ, hôm nay không phải để nghe khóc lóc, mà là để chốt ly hôn.”

 

Chu Hạo mặt tái nhợt, cầm lấy bản thỏa thuận, tay run cầm cập.

 

Trương Quế Phân cũng ngưng tự vả, nhào tới đọc.

 

Yêu cầu của tôi rất rõ ràng:

 

Thứ nhất, căn nhà phải bán. Căn cứ theo tỉ lệ góp vốn ban đầu và phần trả góp sau hôn nhân để chia. Tôi không lấy nhiều hơn, nhưng một xu của tôi cũng không được thiếu.

 

Thứ hai, Chu Hạo phải hoàn trả toàn bộ tám vạn đã bí mật chuyển cho Trương Quế Phân. Đó là tài sản chung, phải đem chia lại công bằng.

 

Thứ ba, tài sản cá nhân trước hôn nhân của tôi, bao gồm xe bố mẹ tôi mua và tiền tiết kiệm trước hôn nhân, thuộc về tôi hoàn toàn.

 

Trương Quế Phân đọc xong thì gào ầm lên:

 

“Không được! Nhà không thể bán!”

 

“Đó là nhà của nhà họ Chu! Bán xong chúng tôi ở đâu?”

 

“Còn tám vạn kia, đó là tiền con trai tôi hiếu thảo với tôi, sao phải trả?”

 

Chu Hạo cũng nhìn tôi đầy van xin:

 

“Vãn Vãn, nhà đó… đừng bán có được không? Anh đưa phần tiền của em… cũng được mà… đây là nhà của chúng ta mà…”

 

“Nhà của chúng ta?” Tôi bật cười lạnh, “Chu Hạo, từ khoảnh khắc anh cấu kết với mẹ anh để lừa tiền tôi, giữa chúng ta đã chẳng còn cái gì gọi là ‘chúng ta’ nữa.”

 

Trần Hi giơ điện thoại lên, lắc nhẹ.

 

“Anh Chu, cô Trương, tôi nhắc cho nhớ nhé.”

 

“Đoạn ghi âm hôm ở phòng tiệc, cùng lịch sử giao dịch, tôi đều có bản sao lưu.”

 

“Nếu hai người không đồng ý ký theo thỏa thuận này, tôi không ngại chia sẻ nó vào group công ty anh Chu, rồi cả group khu dân cư nữa.”