“Vậy tức là em đã tới, sau đó nhìn thấy anh… lên xe rời đi, đúng không? Nhưng tại sao… tại sao em không gọi anh lại?”
Anh nhanh chóng nhớ tới tình cảnh tối hôm đó, càng khó hiểu.
Thậm chí cảm thấy nếu ngày ấy tôi gọi anh lại, chúng tôi đã không bỏ lỡ nhau sáu năm.
Tất cả mọi chuyện đều sẽ khác.
Tôi cười khổ:
“Kiều Diệc Thần, em không cố tình thất hẹn. Ngày thi đại học, bố em gặp tai nạn. Em hoảng loạn tới bệnh viện. Khi đó đầu óc em hoàn toàn quên mất lời hẹn của chúng ta, chỉ còn tình trạng của bố.
“Nhưng đến ngày thứ năm nhập viện, ông vẫn qua đời.
“Hôm ấy trời mưa rất lớn. Em đau lòng, giống kẻ điên chạy khỏi bệnh viện. Không biết từ lúc nào lại tới cổng trường, lúc nhìn thấy anh… em mới nhớ lời hẹn.
“Kiều Diệc Thần, em thừa nhận lúc đó mình rất hèn nhát. Em tận mắt nhìn anh lên chiếc xe đắt tiền, tận tai nghe anh nói ghét em.
“Em thật sự quá sợ. Cũng không biết phải đối diện thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh lên xe rồi hoàn toàn rời xa…”
“Đừng nói nữa.”
Kiều Diệc Thần ôm lấy tôi, không cho tôi nói tiếp.
Hai tay anh hơi run.
Giống như không ngờ lần trải nghiệm ấy của tôi cũng trôi qua trong tuyệt vọng đau đớn.
“Xin lỗi, Tri Ý. Lúc đó anh… cũng nói không suy nghĩ. Anh tưởng em vẫn luôn đùa giỡn anh.”
Anh xin lỗi tôi.
Trong giọng cũng tràn đầy hối hận.
Tôi khẽ cười:
“Ừ, em biết.”
Chúng tôi ôm nhau rất lâu trong màn đêm.
Giống như dùng nhịp tim nóng bỏng mạnh mẽ để xoa dịu đau đớn và tiếc nuối của quá khứ.
Cùng một địa điểm.
Sáu năm sau.
Lời hẹn đến muộn của chúng tôi cuối cùng vẫn có được một dấu chấm hết trọn vẹn.
Hết

