Bác sĩ nói cô chỉ bị ngất do cảm xúc dao động quá mạnh. Nhưng cô đã hôn mê mấy tiếng đồng hồ rồi mà chẳng hề có dấu hiệu tỉnh lại.

Nhìn gương mặt gầy gò ấy, dưới đáy lòng Thiệu Dữ Hoài trào lên nỗi chua xót. Anh nhớ đến lọ thuốc chống trầm cảm nhặt được ban sáng, lại nhớ đến dáng vẻ sụp đổ gào thét của cô ở viện điều dưỡng. Mặc dù đã mơ hồ đoán được, nhưng đến tận hôm nay anh mới chắc chắn rằng, những năm qua, Nguyễn Thanh Thập sống không hề tốt.

Ngoài cửa, y tá đến giục đóng viện phí và làm thủ tục nhập viện. Thiệu Dữ Hoài xuống lầu nộp tiền xong, không vội lên ngay. Anh trốn vào khu hút thuốc ở một góc hẻo lánh, cố gắng dùng nicotine để đè nén cơn đau thắt nơi lồng ngực.

Nhưng anh vẫn không hiểu nổi, không hiểu tại sao cô gái với nụ cười rạng rỡ năm nào lại biến thành bộ dạng này. Người chồng của Nguyễn Thanh Thập chẳng phải là gia tộc hào môn hàng đầu sao? Cứ để cô phải chịu khổ thế này ư?

Đến khi bao thuốc trống rỗng, anh nhắm mắt lại. Vừa định đi lên lầu thì đụng ngay Hứa Vấn An đang vội vã chạy tới. Cơn giận bùng lên, Thiệu Dữ Hoài lao đến túm chặt cổ áo Hứa Vấn An, thô bạo lôi người đàn ông đó vào buồng thang bộ.

“Mẹ kiếp, anh làm chồng kiểu gì thế hả?”

“Nếu không phải vì anh đòi ly hôn, Nguyễn Tín Châu sẽ không mò đến viện điều dưỡng, Nguyễn Thanh Thập càng không phải nằm ở đây!”

“Anh rõ ràng có năng lực bảo vệ cô ấy, tại sao lại để cô ấy phải chịu nhiều khổ cực như thế?”

Hứa Vấn An bị hành động đột ngột của anh làm cho giật mình, mãi một lúc sau mới phản ứng lại. Anh kéo tay Thiệu Dữ Hoài ra, cau mày giải thích: “Tôi và Thanh Thập chỉ là kết hôn hợp đồng.”

“Năm xưa, là bố cô ấy vì chuyện làm ăn của bản thân, lấy tiền viện phí của mẹ cô ấy ra ép buộc, bắt cô ấy gả cho tôi. Tôi cũng bị gia đình sắp đặt, lực bất tòng tâm.”

“Bảy năm nay, chúng tôi ngủ riêng phòng, vô cùng trong sạch. Cho đến hai năm gần đây, tôi hoàn toàn tiếp quản tập đoàn Hứa thị mới có thể buông tay để cô ấy đi.”

Vài câu của Hứa Vấn An đã hé lộ toàn bộ sự thật, nhưng Thiệu Dữ Hoài lại như nghe không hiểu. Anh không thể tin nổi lùi lại hai bước, mờ mịt lặp lại: “Kết hôn hợp đồng?”

Thiệu Dữ Hoài chỉ cảm thấy tim mình bị ai đó bóp nghẹt, đau đến không thở nổi.

“Tôi không tin!” Anh quay ngoắt người, muốn đi tìm cô gái ấy hỏi cho ra nhẽ.

Thế nhưng, khoảnh khắc đẩy cửa phòng bệnh bước vào, anh sững sờ.

Trên giường trống trơn, làm gì còn bóng dáng của Nguyễn Thanh Thập?

Anh túm lấy một y tá đi ngang qua: “Bệnh nhân phòng 1108 đâu rồi? Các cô có thấy cô ấy đi đâu không?”

Y tá ngạc nhiên: “Vừa nãy tôi còn thấy cô ấy trên giường mà…”

Tim Thiệu Dữ Hoài rớt thẳng xuống đáy vực, sự hoảng loạn vô tận bủa vây lấy anh. Anh lập tức quay đầu chạy ra đại sảnh bệnh viện, định kiểm tra camera giám sát để tìm tung tích của cô.

Vừa chạy đến sảnh, màn hình tivi trên tường bỗng phát một bản tin khẩn cấp.

Giọng nói nghiêm trọng của nữ phát thanh viên vang rõ khắp sảnh lớn.

“Tin mới nhận, chủ tịch tập đoàn Nguyễn thị Nguyễn Tín Châu và con trai riêng vừa gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng trước cổng công ty cách đây 15 phút. Theo người biết chuyện có mặt tại hiện trường tiết lộ, tài xế gây tai nạn chính là con gái ruột của ông – Nguyễn Thanh Thập.”

Chương 9

Ý thức như bị ngâm trong màn đêm đặc quánh. Tôi vùng vẫy rất lâu mới mở được mắt. Đập vào mắt là trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi.

Toàn thân tôi đau nhức như bị xe nghiền nát, đặc biệt là ngực, mỗi nhịp thở đều kéo theo cơn đau âm ỉ. Tôi cố nhấc tay, lại phát hiện cổ tay phải đã bị một chiếc còng số 8 khóa chặt vào thanh chắn giường bệnh. Kim loại lạnh lẽo cọ vào da, phát ra tiếng động khẽ.

Tỉnh táo lại đôi chút, tôi mới nhớ ra mình đã làm gì. Mẹ tôi chết rồi. Tôi muốn Nguyễn Tín Châu và đứa con riêng kia phải chôn cùng bà, nên tôi đã lái xe tông người ngay trước cửa tập đoàn Nguyễn thị.

Trước khi lao xe vào, tôi chưa từng nghĩ mình còn sống sót. Vậy mà tôi chẳng những tỉnh lại trong bệnh viện, lại còn bị cảnh sát giám sát rõ ràng, khóa chặt trên giường.

Nhưng mẹ tôi mất rồi, tôi kéo lê cái thân tàn tạ này sống tiếp để làm gì?

Tôi dùng cánh tay còn cử động được mò mẫm tìm kim truyền trên mu bàn tay. Móng tay bấu vào viền mũi kim, cắn răng định giật mạnh ra.

“Cô đang làm gì thế!”

Cửa phòng bệnh bị đẩy bung ra, một cảnh sát nam và một cảnh sát nữ lao vào. Nữ cảnh sát giữ chặt tay tôi lại, ngăn chặn hành động của tôi. Nam cảnh sát nhanh chóng nhấn chuông gọi đầu giường, sau đó quay sang cảnh cáo tôi.

“Nguyễn Thanh Thập, hiện tại cô là đối tượng được cảnh sát đặc biệt theo dõi, yêu cầu cô hợp tác.”

Tôi không còn sức phản kháng, dứt khoát “mẻ lọ sứt vung”: “Hợp tác cái gì? Tôi cố ý tông người đấy, các người cứ bắt tôi đi kết án là xong.”

Hai viên cảnh sát nhìn nhau, biểu cảm có phần phức tạp. Nữ cảnh sát thở dài, giọng dịu đi một chút: “Cô Nguyễn, hiện tại tâm trạng cô chưa ổn định, không thích hợp để lấy lời khai. Chúng tôi đã liên hệ với người giám hộ tạm thời của cô đến đây, đợi cô bình tĩnh lại chúng ta sẽ nói chuyện.”

Người giám hộ tạm thời?