Sau khi trùng sinh, tôi tự tay chặt đứt mọi xiềng xích tình cảm với hai người đàn ông mình từng yêu ở kiếp trước.

Toàn bộ ảnh chụp chung trong bộ quân phục với người chú Thiếu tướng, tôi đốt sạch.

Những lá thư tình nơi chiến trường viết suốt bốn năm cho thanh mai trúc mã, tôi cũng xé nát chẳng còn một mảnh.

Kiếp trước, thanh mai trúc mã nói yêu tôi.

Thế nhưng, ngay khi tôi vừa từ bỏ suất tu nghiệp quân sự ở nước ngoài vì anh, anh lại đưa “bạch nguyệt quang” Tô Uyển Nghi ra nước ngoài định cư.

Trước khi đi, anh chỉ để lại một mẩu giấy: 【Cô ấy cần anh hơn em.】

Vì câu nói đó, tôi đã khóc ròng rã suốt bốn tháng trời.

Trong những ngày tháng tăm tối ấy, chính chú nhỏ Hoắc Tinh Triết là người đã kề cạnh không rời. Anh ấy nói: “Anh đã đợi em mười năm rồi, gả cho anh nhé?”

Sau khi kết hôn, tối nào anh cũng về nhà đúng giờ sau khi tan ca ở đơn vị, chưa từng có bất kỳ hành vi quá giới hạn nào với người khác giới.

Tôi cứ ngỡ mình đã đánh cược đúng người.

Cho đến đợt huấn luyện mùa đông năm đó, tôi gặp tai nạn diễn tập, trọng thương hôn mê mười hai ngày.

Anh không một lần đến thăm tôi. Để rồi từ lời tán gẫu của các y tá, tôi mới biết được sự thật.

“Thiếu tướng Hoắc ngày nào cũng đến bệnh viện, chẳng qua là sang phòng bệnh bên cạnh chăm sóc Tô Uyển Nghi mà thôi.”

Về sau tôi mới điều tra ra, toàn bộ chi phí Lục Chi Ngang đưa Tô Uyển Nghi ra nước ngoài chữa bệnh đều do một tay Hoắc Tinh Triết chi trả.

Hóa ra từ đầu đến cuối, tôi chỉ là một kẻ ngoài cuộc trong cuộc tình của ba người họ.

Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về thời điểm bốn tháng trước khi từ bỏ suất tu nghiệp.

Lần này, tôi nhấc máy gọi cho Ban Đối ngoại quân khu.

“Chào thầy ạ, em xác nhận sẽ tham gia dự án tu nghiệp nước ngoài năm nay.”
——

01.

Đầu dây bên kia, giọng người thầy đầy vẻ an lòng: “Em nghĩ thông suốt là tốt rồi, cơ hội tốt như vậy mà bỏ lỡ thì đáng tiếc quá.”

Đúng vậy, quá đáng tiếc. Vì một người đàn ông mà vứt bỏ cả tương lai của chính mình, đúng là ngu xuẩn đến cùng cực.

Cúp điện thoại, tôi lập tức liên hệ với trung gian nhà đất, treo biển bán căn nhà cũ trong khu tập thể quân đội mà cha mẹ để lại.

Yêu cầu duy nhất: Tiền mặt thanh toán một lần, ký hợp đồng ngay.

Vừa làm xong xuôi, điện thoại của Lục Chi Ngang gọi tới.

Giọng anh vẫn lạnh nhạt như thường lệ: “A Du, phương án tác chiến diễn tập của Uyển Nghi gặp vấn đề. Em am hiểu mảng này nhất, sang giúp cô ấy một tay đi.”

Lại nữa rồi. Chuyện của Tô Uyển Nghi mãi mãi chen ngang giữa chúng tôi.

Kiếp trước, vì câu nói này mà tôi đã thức trắng bốn đêm liền. Từ khung phương án đến dữ liệu suy diễn, tôi đều làm giúp cô ấy.

Kết quả, trên bảng công bố giải thưởng chỉ có duy nhất tên của một mình cô ấy. Lục Chi Ngang giải thích với tôi rằng, sức khỏe Uyển Nghi không tốt, cô ấy cần giải thưởng này để được phong quân hàm.

Lúc đó, tôi thế mà lại tin thật. Tôi siết chặt điện thoại, khẽ nói: “Được thôi, anh gửi tài liệu qua cho em đi.”

Đầu dây bên kia, Lục Chi Ngang buông một lời dỗ dành lấy lệ: “Ngoan.”

Một chữ đó thôi đã muốn đuổi khéo tôi rồi. Tôi nhìn ra sân huấn luyện ngoài cửa sổ, nhớ lại bản thân ở kiếp trước, chỉ thấy nực cười và hoang đường.

Không lâu sau, chú nhỏ Hoắc Tinh Triết xách theo hộp bánh bao thịt kho ở ngõ cũ mà tôi thích nhất, gõ cửa bước vào.

Anh bày từng hộp thức ăn lên bàn, giọng điệu dịu dàng: “Mau ăn lúc còn nóng đi. Biết dạo này em phiền lòng vì chuyện của Chi Ngang và Uyển Nghi, đừng để mình mệt quá.”

Anh luôn xuất hiện đúng lúc mỗi khi tôi bị Lục Chi Ngang làm tổn thương. Dùng sự dịu dàng dệt thành một tấm lưới, nhốt chặt tôi vào trong.

Sau đó, anh như vô tình nhắc tới: “Phương án đó rất quan trọng với Uyển Nghi, Chi Ngang cũng là bất đắc dĩ thôi. Con bé đó từ nhỏ sức khỏe đã yếu, một mình lo không xuể.”

Xem kìa, bọn họ luôn có hàng nghìn hàng vạn lý do. Vì Tô Uyển Nghi sức khỏe yếu, nên cô ấy làm gì cũng đúng.

Tôi gắp một chiếc bánh bao, nở một nụ cười hiền lành với anh: “Em biết mà, Thiếu tướng Hoắc, em sẽ không làm khó Chi Ngang đâu.”

Anh lập tức yên lòng, mỉm cười. Bọn họ đều tưởng rằng, tôi vẫn là Thẩm Du – người sẽ luôn thỏa hiệp vô điều kiện vì Lục Chi Ngang.

02.

Ngày hôm sau, tôi ôm laptop quân dụng đến phòng tư liệu tác chiến quân khu để chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển dự án tu nghiệp.

Đang tìm kiếm tài liệu văn kiện, vừa ngẩng đầu lên, tôi đã thấy Lục Chi Ngang và Tô Uyển Nghi ở cách đó không xa.

Tô Uyển Nghi tựa vào lòng Lục Chi Ngang, sắc mặt hồng hào, chẳng có chút dáng vẻ ốm yếu bệnh tật như lời bọn họ nói.

Cô ấy cười nói với anh: “Anh Chi Ngang, may mà có anh, không thì em chẳng biết phải làm sao.”

Lục Chi Ngang cúi đầu nhìn cô ấy, giọng điệu dịu dàng mà tôi chưa từng được nghe: “Đồ ngốc.”

Lục Chi Ngang quay đi mua nước, vừa xoay người lại đã nhìn thấy tôi. Biểu cảm của anh khựng lại một chút, rồi nhanh chóng cau mày. Sự xuất hiện của tôi đã làm phiền không gian tình tứ của bọn họ.

Tôi không xông lên chất vấn như kiếp trước, chỉ đứng từ xa nhếch môi cười với anh.

Sau đó, tôi quay người tiếp tục tìm tài liệu trên giá sách.

Ánh mắt phía sau lưng khiến da thịt tôi căng cứng, nhưng tôi chẳng quan tâm. Dù sao thì những ngày tháng này cũng sắp kết thúc rồi.

Phương án tác chiến của Tô Uyển Nghi, tôi không động vào dù chỉ một chữ.

Chưa đầy ba ngày sau, Lục Chi Ngang đã liên lạc với tôi.

Giọng anh trong điện thoại lạnh như băng: “Thẩm Du, rốt cuộc em đang làm cái gì thế? Còn năm ngày nữa là phải nộp rồi, mà em chưa làm gì cả?”

Tôi vặn vòi nước, tiếng nước chảy ào ào vừa vặn làm âm thanh nền: “Xin lỗi nhé, dạo này bà ngoại em sức khỏe không tốt, em phải ở trong bệnh viện chăm sóc nên bị chậm trễ.”

Tôi đã nói dối.

“Phương án của Uyển Nghi rất quan trọng cho việc phong quân hàm của cô ấy. Em gác chuyện gia đình lại một chút, làm xong việc của cô ấy trước đi.”

Nghe xem, lời nói sao mà hiển nhiên đến thế. Bà ngoại ruột của tôi, trong mắt anh còn chẳng bằng một bản phương án của Tô Uyển Nghi.

Tôi giả vờ khó xử, vừa định mở lời thì anh đã cắt ngang: “Thẩm Du, đừng có giở tính tiểu thư ra. Nếu Uyển Nghi không được xét phong hàm, anh không để yên cho em đâu.”

Điện thoại bị anh thẳng tay cúp xoẹt. Tôi tắt vòi nước, nhìn bản thân với đôi mắt đỏ hoe trong gương, không tài nào hiểu nổi kiếp trước tại sao mình lại sống ch vì một người đàn ông như thế.

May mà kiếp này tôi có thể làm lại từ đầu.

Điện thoại của bên trung gian gọi đến đúng lúc, thông báo đã tìm được người mua nhà, đối phương đồng ý thanh toán toàn bộ tiền mặt, có thể ký hợp đồng ngay hôm nay. Tôi đáp lại một tiếng “Được”.

Để màn kịch bán nhà diễn ra chân thực hơn, tôi cần chuyển đi một số đồ nội thất quân dụng cũ mà cha mẹ để lại.

Những thứ đó rất nặng, một mình tôi không thể bê nổi.

Người đầu tiên tôi nghĩ đến là Hoắc Tinh Triết – người chú luôn đóng vai một chỗ dựa đáng tin cậy.

Tôi gọi điện cho anh: “Chú nhỏ, chú có rảnh không? Nhà cháu có ít đồ cũ muốn thanh lý, muốn nhờ chú giúp một tay.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Trong không gian yên tĩnh, tôi nghe rõ tiếng ho khan yếu ớt của Tô Uyển Nghi.