“Vợ có ý gì? Chẳng lẽ thấy anh già rồi sao?”

Tôi không nhịn được khẽ co giật khoé môi, đưa tay chạm vào giữa lông mày Tần Nghiễn: “Hai sáu tuổi không già đâu, anh có thể hoạt bát chút, cười nhiều lên.”

“Vợ không chê mình già, yeahhh!”

Anh đặt từng món vào ba lô, thấy tôi cứ nhìn anh chằm chằm, mới ừ một tiếng:

“Biết rồi.”

Tôi đưa tay về phía Tần Nghiễn: “Muốn nắm tay không?”

Người ta không chủ động, thì mình chủ động vậy.

Tần Nghiễn kiềm chế nhìn thoáng qua tôi, bàn tay to bao lấy tay tôi, cả quá trình chậm rãi và ngại ngùng.

Tôi không nhịn được nuốt nước bọt.

Kết quả Tần Nghiễn lại hiểu nhầm: “Sắp tới rồi, chỉ còn mấy bước nữa.”

Anh nắm tay tôi đi vài bước, rồi quay lại nhìn tôi, nghiêm túc dặn dò: “Không được cắn tay.”

Tôi: ???

Anh đang nói cái gì vậy?

Tần Nghiễn mặt nghiêm túc, tôi bất lực: “Biết rồi.”

Cứu mạng, rốt cuộc tôi lấy phải người chồng đầu óc kiểu gì vậy.

Bị anh nắm tay đi một đoạn, lúc băng qua đường, Tần Nghiễn đột nhiên buông tay tôi ra.

Tôi ngơ ngác, thì thấy anh khẽ chạm tay vào tôi, rồi đan ngón tay vào nhau, mười ngón siết chặt.

“Tần Nghiễn, anh đang…”

“Hôm nay xe nhiều, sợ em bị đâm.”

Tim tôi khẽ run lên, đúng là tôi hơi sợ. Kiếp trước bị xe đâm vẫn in hằn trong trí nhớ, mỗi lần thấy xe tải là tôi lại rùng mình.

Nhưng sao Tần Nghiễn biết được? Chẳng lẽ…

“Hehe, cuối cùng cũng có thể nắm tay vợ chính chính đáng đáng rồi~”

Ồ, là tôi nghĩ nhiều rồi.

19

Tần Nghiễn chọn một nhà hàng Tứ Xuyên, anh vẫn nhớ tôi thích ăn cay.

Tôi chống cằm nhìn anh: “Ở nhà ăn thanh đạm gần phát điên rồi.”

“Cuối cùng anh cũng chịu dẫn em đi ăn cay một bữa.”

Anh liếc tôi một cái, đưa thực đơn cho phục vụ: “Chân khỏi rồi, có thể ăn.”

“100 điều cần biết khi theo đuổi vợ: Dỗ vợ vui đúng lúc sẽ nâng cao đáng kể tình cảm vợ chồng.”

Ồ~ thì ra là vậy!

Miệng thì lạnh lùng mà lòng lại khác, theo kiểu này thì theo đuổi vợ sao nổi.

Tôi quyết định dạy Tần Nghiễn một bài học.

“Em không ăn nữa.” Tôi đặt đũa xuống: “Thì ra là do chân em khỏi mới được ăn.”

Anh không hiểu: “Không thì sao?”

“Vậy nếu chân em chưa khỏi mà vẫn muốn ăn cay thì sao?”

“Không được.” Tần Nghiễn từ chối thẳng thừng: “Không thể ăn.”

Tôi tức nghẹn.

Ai lại theo đuổi vợ kiểu đó, một câu ngon ngọt cũng không nói nổi.

Tôi phồng má quay đi không nhìn anh, nhưng má lại bị một bàn tay to nâng lên.

Tần Nghiễn cưng chiều nhìn tôi: “Biến thành cá nóc nhỏ rồi!”

“Em đâu có!”

Ngón tay anh chọc vào má tôi, không nhịn được bật cười: “Xì hơi rồi kìa.”

“Tần Nghiễn!!!”

Tôi hất tay anh ra nhưng bị bắt lại.

“Em muốn ăn gì cũng được, nhưng điều kiện tiên quyết là sức khỏe của em phải được đảm bảo.”

“Hiểu chưa?”

Trong đôi mắt đen nhánh ấy phản chiếu hai bóng hình bé xíu là tôi, không có tiếng lòng nào cả, chỉ còn tiếng tim đập vang dội bên tai.

Tôi hé miệng định trả lời thì một giọng nói vang lên cắt ngang.

“Tránh một chút, đồ ăn lên rồi!”

“À vâng.” Tôi vội vàng hất tay Tần Nghiễn ra, chôn đầu vào cánh tay.

Quê quá quê quá.

Bên tai còn vang lên tiếng phục vụ nói chuyện với Tần Nghiễn.

Phục vụ: “Hai người tình cảm quá.”

Tần Nghiễn: “Đúng vậy, vừa mới kết hôn không lâu, vợ tôi vẫn còn hay ngại.”

“Cho em mấy viên kẹo cưới nhé.”

Tôi lén nhìn, Tần Nghiễn không biết từ đâu móc ra một nắm kẹo đưa cho phục vụ.

Anh là Doraemon à?

Phục vụ đi rồi, tôi nhìn anh: “Anh lấy kẹo từ đâu vậy?”

Người đàn ông khẽ ‘chậc’ một tiếng, móc từ túi ra một cây kẹo mút vị dâu: “Cô nhóc có muốn ăn không?”

“100 điều cần biết khi theo đuổi vợ: Tạo hình ảnh ngọt ngào trước mặt người ngoài sẽ có ích trong việc làm vợ thay đổi tâm lý một cách vô thức.”

Tôi thật sự muốn biết, anh rốt cuộc đọc mấy thứ linh tinh này ở đâu ra.

Trông chẳng khác gì mấy đứa con nít mẫu giáo.

Không muốn chơi với anh nữa.

Nhưng đối diện với ánh mắt mong chờ của Tần Nghiễn, tôi thở dài một hơi thật dài: “Đưa đây, em muốn.”

Tần Nghiễn đưa kẹo tới miệng tôi, tôi đang định ăn thì cửa nhà hàng bị đẩy ra.

Một người phụ nữ xinh đẹp, tóc xoăn, mặc váy đỏ bước vào, tôi lập tức cứng đờ.

Ngay khi ánh mắt chạm nhau, cô ta nhướng mày nhìn tôi.

“Sao vậy? Tiểu Du đang nhìn gì thế?”

Tần Nghiễn muốn nhìn theo hướng ánh mắt tôi, nhưng bị tôi giữ lại.

Tôi nhận lấy kẹo nhét vào miệng: “Ăn cơm đi, không ăn thì nguội mất.”

“Ừ.”

Cắn hai miếng, vị cay và ngọt quyện lại trong miệng.

Tôi ngẩng đầu nhìn, người phụ nữ váy đỏ đã quay lưng về phía tôi, ngồi ở một góc khác trong nhà hàng.

Tần Nghiễn không thấy cô ta.

Tôi thở phào một hơi, lại bị Tần Nghiễn nâng cằm lên.

Anh nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc: “Lúc nãy em nhìn cái gì vậy?”

20

Hôm nay đúng là không nên hẹn hò, càng không nên ra ngoài.

Tần Nghiễn bóp má tôi, lực tay rất nhẹ, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm tôi, nhỏ giọng hỏi lại: “Tiểu Du nhìn cái gì vậy?”

Nhìn tình cũ của anh, nhìn bạn gái cũ của anh đấy.

“Lúc nãy có một đứa bé cầm bóng bay đi ngang qua cửa, em cũng muốn bóng bay, nên nhìn thêm vài lần.”

Tôi rất hiếm khi nói dối, lại phải nhìn vào đôi mắt trong veo ấy.

“Sao, anh không tin à?”

“Không.”

“Vậy sao còn bóp má em, đau lắm rồi.”

Tần Nghiễn vội buông tay: “Xin lỗi.”

Tôi ho nhẹ vài tiếng che giấu căng thẳng.

Thực ra lực của anh rất nhẹ, nói là bóp, thực ra chỉ chạm thôi.

“Ô ô ô mình bóp đau vợ rồi, đúng là đồ tồi.”

“Nhưng mà hành động ăn kẹo rồi ăn cay của cô ấy thật sự kỳ lạ…”

Tôi lập tức nhả kẹo mút ra khỏi miệng.

Chẳng lẽ…

Tôi tim đập tới cổ họng, lén liếc anh.

Tần Nghiễn khẽ ‘chậc’ một tiếng, đặt đũa xuống: “Ôn Du, chúng ta là vợ chồng hợp pháp có đăng ký.”

Bất ngờ, anh gắp một miếng đồ ăn cho tôi.

“Biết rồi, anh nói rồi còn gì.”

Tôi lơ đãng, ánh mắt cứ nhìn về phía sau lưng Tần Nghiễn.

Chỗ đó, Kiều Trừng gọi một bàn đầy đồ, xem ra định ngồi ở đây lâu.

Rốt cuộc phải làm sao đây?

“Chẳng lẽ cô ấy lại liên hệ ai đó để bỏ trốn?”

Làm gì có chuyện đó!

“Tôi không có, tôi không làm, anh đừng nói bậy.”

Ba lần phủ nhận liên tiếp, cho đến khi đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Tần Nghiễn, tôi mới bừng tỉnh.

Chết rồi!