“Chính nhi là con của Cảnh Dương. Nếu muội làm thiếp, vậy Chính nhi sẽ là thứ tử, như vậy không tốt cho nó. Nhưng nếu muội là chính thê, vậy Chính nhi sẽ là đích trưởng tử. Tỷ tỷ, tỷ không có con, cũng nên nghĩ cho huyết mạch của Hầu phủ chứ?”

Hàn Cảnh Dương gật đầu phụ họa:

“Không sai. Tống An Ninh, nàng đừng quá ích kỷ. Vì đứa trẻ, nàng cũng nên nhường vị trí chính thê.”

Ta chậm rãi mở miệng:

“Ta không đồng ý. Nếu ta làm thiếp, vậy con của ta chẳng phải sẽ trở thành thứ tử sao?”

Hai người lập tức lộ vẻ kinh ngạc:

“Nàng có con?”

Ta gật đầu.

Hàn Cảnh Dương lập tức trừng mắt giận dữ, chỉ thẳng vào mặt ta mắng:

“Tống An Ninh! Ta chưa từng có quan hệ vợ chồng với nàng, con ở đâu ra? Nàng dám sau lưng ta tư thông với kẻ khác sao? Nàng thật to gan!”

Nhìn dáng vẻ đầy chính nghĩa của hắn, ta chỉ thấy vừa buồn cười vừa ghê tởm.

Hắn ở bên ngoài tìm nữ nhân sinh con, quay về liền ép ta nhường vị trí chính thê cho Lâm Nhu.

Nhưng vừa nghe nói ta có con, hắn lại nổi trận lôi đình.

Chẳng lẽ dù hắn chết rồi, ta cũng phải thủ thân như ngọc vì hắn?

Trên đời sao lại có loại tiện nhân ích kỷ đến vậy!

Ta quay sang Thu Cúc nói:

“Đi đưa thiếu gia tới đây, để thế tử gia gặp.”

“Vâng!”

Thu Cúc quay người rời đi, rất nhanh đã dẫn Hàn Việt đang chơi gần đó tới.

Hàn Cảnh Dương vừa nhìn thấy đứa bé, tức đến run người, chỉ vào nó nói:

“Đây là đứa con hoang từ đâu ra? Tống An Ninh, con tiện phụ này! Ngươi dám phản bội ta, còn sinh ra một đứa con hoang!”

Lâm Nhu vội vàng đỡ lấy cánh tay hắn:

“Cảnh Dương, chàng đừng tức giận hại thân. Những năm qua chàng không ở nhà, có lẽ tỷ tỷ tưởng chàng đã chết, khuê phòng cô quạnh, nên mới tìm nam nhân khác…”

Hàn Cảnh Dương càng tức giận hơn, quát:

“Tống An Ninh! Đuổi cái thứ con hoang này ra ngoài!”

Hắn xông tới trước mặt Hàn Việt, túm lấy cánh tay nhỏ của nó, giận dữ kéo đi.

Ta vội vàng tiến lên ngăn lại:

“Ngươi làm gì vậy?”

Hàn Cảnh Dương mạnh tay đẩy ta ra:

“Cút ra! Hôm nay ta phải giết chết cái thứ con hoang này!”

Ta thuận thế kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất.

Hàn Cảnh Dương thô bạo kéo đứa trẻ ra ngoài.

Hàn Việt lập tức òa khóc.

Đúng lúc đó, một tiếng quát giận dữ vang lên từ ngoài cửa:

“Ai dám động vào Việt nhi của ta?!”

Mẹ chồng đã tới.

Hàn Việt khóc lớn gọi:

“Tổ mẫu!”

Mấy năm nay Hàn Việt gọi ta là mẫu thân, gọi mẹ chồng là tổ mẫu.

Ta đứng dậy nói:

“Mẫu thân, người cuối cùng cũng tới rồi. Thế tử gia nói Việt nhi là con hoang, còn muốn đánh chết nó!”

Thu Cúc ở bên cạnh thêm mắm thêm muối:

“Lão phu nhân, thế tử gia dẫn một nữ nhân và một đứa trẻ về, còn muốn giáng phu nhân làm thiếp, lại nói muốn giết tiểu thiếu gia! Phu nhân muốn bảo vệ tiểu thiếu gia, lại bị thế tử gia đẩy ngã!”

Mẹ chồng nghe xong liền giận dữ, vung tay tát Hàn Cảnh Dương một cái:

“Thật là vô lý!”

Bốp!

Tiếng tát vang dội khiến tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ.

Hàn Cảnh Dương bị đánh đến ngây người, một lúc lâu sau mới nói:

“Mẫu thân, con là con trai của người mà. Mấy năm không gặp, sao vừa gặp đã đánh con?”

Mẹ chồng ôm Hàn Việt đang khóc nức nở, quay đầu nói:

“Ngươi về thì cứ về, sao lại bắt nạt Việt nhi? Ngươi không bắt nạt nó thì ta tự nhiên vui mừng. Nhưng ngươi lại bắt nạt Việt nhi, ta không đánh ngươi thì đánh ai?”

Hàn Cảnh Dương tức giận chỉ vào Hàn Việt:

“Mẫu thân, sao người lại bảo vệ cái thứ con hoang này?”

Mẹ chồng nghe vậy lại tát hắn thêm một cái:

“Ngươi nói ai là con hoang?! Mở miệng ra là con hoang, lễ nghĩa của ngươi học đi đâu hết rồi?”

Hàn Cảnh Dương lại bị đánh đến ngây ra.

Lâm Nhu vội vàng tiến lên nắm cánh tay hắn:

“Cảnh Dương, chàng không sao chứ?”

Ta bước lên khoác tay mẹ chồng, nhẹ giọng trấn an: