Nói xong liền bỏ đi.

Mẹ chồng ôm ngực ngồi xuống ghế:

“Nghịch tử… đúng là nghịch tử…”

Ta nhẹ giọng nói:

“Mẫu thân đừng tức giận. Tuy thế tử gia làm nhiều chuyện sai, nhưng dù sao hắn cũng là người duy nhất có thể kế thừa tước vị, là hy vọng của Hầu phủ. Người vẫn nên nhịn một chút.”

Sắc mặt mẹ chồng khựng lại.

Bỗng bà lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, một lúc sau cười lạnh:

“Người có thể kế thừa tước vị… đâu chỉ có mình hắn. Nếu hắn còn không nghe lời, cứ khăng khăng chống đối ta, thì vị trí thế tử này cũng chưa chắc phải là của hắn!”

Ta khẽ cong môi, cáo từ rời đi.

Lâm Nhu bị nhốt vào sài phòng.

Hàn Cảnh Dương làm loạn một phen, nhưng lại không cưỡng ép cứu nàng ra, điều này khiến ta hơi bất ngờ.

Ta còn tưởng hắn sẽ nổi giận, thật sự chống lại mẹ chồng để bảo vệ nữ nhân của mình.

Kết quả lại chẳng làm gì cả.

Đúng là một kẻ hèn nhát.

Nếu hắn không thể chọc giận mẹ chồng hoàn toàn, thì kế hoạch tiếp theo của ta sẽ khó thực hiện.

Xem ra ta phải châm thêm một ngọn lửa nữa.

Hàn Chính được đưa đến viện của ta, ta để nó chơi cùng Hàn Việt.

Có lẽ Lâm Nhu đã nói rất nhiều lời xấu trước mặt nó, nên Hàn Chính luôn không hòa hợp với Hàn Việt, với ta cũng có phần thù địch.

Ta không hề để tâm đến thái độ của nó.

Sau khi làm giấc mộng kia, ta đã sai người đến biên cương tìm Hàn Cảnh Dương, hy vọng có thể đưa hắn về sớm để tránh những chuyện trong giấc mộng xảy ra.

Nhưng tìm rất lâu vẫn không thấy.

Ta luôn cảm thấy kỳ lạ.

Sau khi ở cùng Hàn Chính, ta liên tục gợi chuyện, moi tin từ miệng nó.

Hàn Chính chỉ là một đứa trẻ, căn bản không giữ được bí mật.

Ta biết được nơi Hàn Cảnh Dương và Lâm Nhu từng sống trước kia.

Hóa ra… không phải ở trong quan nội, mà là ngoài quan!

Thảo nào tìm mãi không thấy.

Như vậy thì chuyện này hoàn toàn có thể lợi dụng.

Ta dùng bồ câu đưa thư, sai người vẫn còn ở biên cương đến nơi Hàn Cảnh Dương và Lâm Nhu từng sống, nhiệm vụ chính là điều tra thân phận của Lâm Nhu.

Không lâu sau, thư hồi âm đã tới.

Hôm ấy ta đang đọc sách trong sân thì một con bồ câu từ trên trời bay xuống, đậu bên cạnh tay ta.

Ta tháo bức thư buộc ở chân nó ra, mở ra xem xong thì khẽ nhướng mày.

Sau đó, ta sai người cố ý tiết lộ tin tức cho Lâm Nhu trong sài phòng, nói rằng ta ngược đãi Hàn Chính, còn nói Hàn Việt ngày nào cũng bắt nạt Hàn Chính.

Quả nhiên Lâm Nhu không ngồi yên được nữa, tìm mọi cách truyền tin cho Hàn Cảnh Dương, cầu hắn cứu mình ra.

Một nha hoàn lén chạy tới gặp ta:

“Phu nhân, Lâm di nương đưa cho nô tỳ một chiếc vòng, nhờ nô tỳ chuyển thư, mời thế tử gia gặp nàng một lần.”

Ta chăm chú cắt tỉa cành hoa, đầu cũng không ngẩng lên:

“Đi đi.”

“Vâng.”

Nha hoàn lui xuống.

11

Rất nhanh, trong Hầu phủ đã dậy lên một trận náo động.

Có hạ nhân chạy tới bẩm báo:

“Phu nhân, thế tử gia đột nhiên xông vào sài phòng, bế Lâm di nương ra ngoài, nói rằng Lâm di nương bệnh rất nặng, còn sai mời đại phu tới chữa trị.”

Ta nói:

“Thu Cúc, đi báo cho mẫu thân một tiếng.”

Hàn Chính và Hàn Việt đang chơi trong viện. Nghe tin, Hàn Chính lập tức chạy ra ngoài:

“Ta muốn gặp mẫu thân!”

Ta không ngăn nó lại.

Rồi ta dặn nhũ mẫu:

“Ma ma, bà đưa Việt thiếu gia tới Tùng Cảnh Uyển gặp thế tử gia, tiện thể trông nom Chính thiếu gia.”

“Vâng.”

Nhũ mẫu dẫn Hàn Việt đi tới Tùng Cảnh Uyển.

Ta bước ra khỏi viện của mình, đứng trên đường chờ.

Một lát sau, mẹ chồng với gương mặt đầy giận dữ từ phía xa vội vã đi tới.

Việc giam Lâm Nhu là mệnh lệnh do chính bà ban ra. Nay Hàn Cảnh Dương lại dám trái lệnh bà, tự ý thả Lâm Nhu ra, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt bà.

Hết lần này đến lần khác, Hàn Cảnh Dương vì Lâm Nhu mà cãi lại bà, sự nhẫn nại của mẹ chồng đã tới cực hạn.

Thấy bà, ta vội tiến lên:

“Con bái kiến mẫu thân.”