Cho đến khi một người bạn chung kể cho tôi nghe, Cố Từ Viễn ngoại tình, còn dẫn theo tiểu tam đi rêu rao khắp nơi.

Lúc đó cô ả đã mang thai, còn lớn tiếng vênh váo với Tống Dữu Nịnh:

“Cái thai tôi đang mang là đích tôn của nhà họ Cố đấy!”

“Cô bây giờ đến cái tử cung cũng chẳng còn, nói chuyện với tôi thì liệu mà khách sáo chút đi!”

Mẹ Cố và Cố Từ Viễn cung phụng tiểu tam, ép Tống Dữu Nịnh phải ly hôn để nhường chỗ.

Tống Dữu Nịnh không chịu, mắng Cố Từ Viễn vô sỉ, lại bị Cố Từ Viễn mỉa mai ngược lại:

“Tôi vô sỉ, thì cô cũng đê tiện y như vậy thôi, đều là loại ngoại tình cả, đừng có ai khinh thường ai được không?”

Trong cơn tuyệt vọng, Tống Dữu Nịnh đã vặn mở van bình ga lúc cả nhà họ Cố đang ngủ say.

Cả nhà bọn họ, chỉ còn sót lại đứa bé gái kia là sống sót.

“Cố Từ Viễn cũng đâu phải yêu thương gì Tống Dữu Nịnh lắm, chỉ là muốn để cô ta sinh cho anh ta một đứa con trai thôi.”

Nghe lời bạn kể lại, tôi trầm ngâm giây lát, có thế nào cũng không ngờ được, Tống Dữu Nịnh lại chọn một cách thức kết thúc thảm khốc đến vậy.

Nhưng nghĩ lại, lúc cô ta mất đi đứa con và phải cắt bỏ tử cung, cả con người đó đã mấp mé bên bờ vực sụp đổ rồi.

Việc Cố Từ Viễn ngoại tình, đã hoàn toàn châm ngòi cho mồi lửa ấy.

Tôi tắt màn hình điện thoại, nhìn con gái đang chập chững bước về phía mình, chút cảm giác u buồn bỗng chốc tan biến.

Bây giờ con bé đã đổi tên, Kiều An An.

Tôi không muốn con trở thành vật tế thần cho tình yêu của bất kỳ ai, con phải lớn lên thật bình an.

Tôi và An An, đã hoàn toàn bắt đầu một cuộc sống mới.