Tôi định bỏ qua chủ đề này: “Không sao, không kéo thì thôi, anh ta…”
Chưa nói xong, Thẩm Tu Yến đã ngắt lời: “Được, tôi sẽ bảo cậu ấy đừng làm loạn nữa.”
Rộng lượng lại có khí độ.
So với Thẩm Tùng Dữ làm màu kia thì đúng là cao thấp thấy rõ.
Tôi chân thành cảm ơn anh: “Cảm ơn anh.”
Ngừng một chút, tôi lại nói: “Thay mặt Ngưng Ngưng cảm ơn anh.”
Thẩm Tu Yến giật nhẹ khóe trán: “Không cần.”
5
Tôi tưởng chuyện này đến đây là xong.
Không ngờ chẳng bao lâu sau lại lướt thấy vòng bạn bè của Thẩm Tùng Dữ.
Anh ta đau đớn lên án Thẩm Tu Yến:
【Anh tôi đúng là đồ khốn, gần ba mươi rồi còn thích chặn người khác, còn mách trưởng bối.】
Bên dưới là hai ảnh chụp màn hình.
Một là thông báo bị Thẩm Tu Yến chặn.
Một là ảnh chụp nhóm ba người, người có biệt danh “Chú út” gửi tin nhắn.
Dòng đầu @Thẩm Đại: 【Kéo Thẩm Tùng Dữ ra khỏi danh sách đen.】
Dòng thứ hai @Thẩm Nhị: 【Trưởng thành lên chút đi, đừng làm loạn, bớt kiếm chuyện.】
Tôi nhìn đi nhìn lại cách “Chú út” nói chuyện với hai anh em, cứ thấy quen quen.
Nhưng còn chưa kịp nghĩ ra giống ai thì Thẩm Tùng Dữ đã đăng trạng thái thứ hai.
Anh ta nói mình là cây cải trắng đáng thương.
Tôi kéo xuống.
Quả nhiên thấy anh ta đổi giọng, đăng ảnh chụp màn hình Khương Ngưng dỗ dành mình:
【May mà vợ tôi bênh tôi, yêu vợ nhất.】
Tôi suýt bật cười vì bất lực.
Thẩm Tu Yến ngồi bên cạnh hỏi: “Sao vậy?”
Tôi lắc lắc điện thoại trước mặt anh: “Thẩm Tùng Dữ đăng vòng bạn bè.”
Thẩm Tu Yến mở khóa điện thoại xem.
Tôi cảm thán: “Anh chặn anh ta là đúng đấy.”
Anh khẽ cong môi, không nói gì.
Tôi lại nói: “Nhưng chú út cũng lợi hại thật, lại rất công bằng, cứ thế kết thúc vở kịch này.”
“Ông ấy thường xuyên phân xử cho hai anh em các anh à?”
Nghe vậy, tay Thẩm Tu Yến run lên, vô tình thả tim bài đăng của Thẩm Tùng Dữ.
Anh mặt không đổi sắc hủy thích: “Đúng là rất lợi hại, nhưng chủ yếu vì bọn họ… chúng tôi quá không hiểu chuyện.”
Trông anh có vẻ hơi sợ chú út.
Tôi không hỏi thêm, cúi đầu xem điện thoại.
Lại phát hiện Thẩm Tùng Dữ đã xóa trạng thái kia.
Chột dạ đăng lại một bài mới, nói anh trai và chú út đối xử với mình thật tốt.
Thậm chí còn nhắn riêng cầu hòa với tôi.
Nói anh ta và Khương Ngưng đã tỉ mỉ chọn quà cho tôi và anh cả.
Vài ngày nữa sẽ gửi tới.
Hy vọng chúng tôi đại nhân đại lượng, đừng so đo với anh ta.
Nhất là có chuyện gì thì đóng cửa giải quyết nội bộ.
Đừng kinh động chú út.
Anh ta sẽ vô cùng cảm kích.
Khóe miệng tôi giật giật.
Đúng là co được giãn được.
Nhưng kẻ thù không đội trời chung đã cầu xin như vậy, tôi đâu có lý do không nhận.
Tôi liếc nhìn Thẩm Tu Yến, quyết đoán mượn oai hùm trả lời Thẩm Tùng Dữ:
【Anh cậu nói anh ấy biết rồi, bảo cậu lần sau chú ý.】
【Còn có nói với chú út hay không thì xem biểu hiện của cậu.】
Thẩm Tùng Dữ lập tức cười cầu hòa: 【Vâng vâng.】
Đặt điện thoại xuống, tôi vui vẻ báo cáo với Thẩm Tu Yến:
“Gần đây khỏi lo anh ta khiêu khích nữa.”
“Chúng ta có thể mượn danh chú út dọa anh ta dài dài.”
Ngoài dự liệu, Thẩm Tu Yến không tỏ ra vui vẻ.
Chỉ mím môi, giải thích một câu: “Chú út… thật ra không đáng sợ đến vậy.”
Tôi không kịp phản ứng, chỉ nghĩ anh lo ảnh hưởng danh tiếng của chú út.
Vỗ vỗ vai anh tỏ ý hiểu: “Ừ ừ, tôi biết.”
Thẩm Tu Yến: “……”
6
Có lẽ thật sự sợ chuyện lại truyền đến tai chú út.
Thẩm Tùng Dữ và Khương Ngưng gửi đến mấy thùng quà to đùng.
Tôi cất riêng phần Khương Ngưng mua cho mình, rồi gọi Thẩm Tu Yến ra bóc quà.
Anh trông chẳng mấy hứng thú, cũng không mong chờ gì: “Cô bóc đi.”
Nhớ tới lớp vỏ bên ngoài của mấy thùng hàng, tôi vẫn kiên trì: “Anh tự ra xem thì hơn.”
Thẩm Tu Yến không cãi lại được, điều khiển xe lăn đến trước đống quà.
Vừa nhìn rõ trên mỗi thùng đều in một chữ lớn, ghép lại thành dòng “Tặng anh trai yêu quý nhất của em”, anh im lặng quay sang nhìn tôi: “……”
Tôi vội xua tay phủi sạch quan hệ: “Không phải chủ ý của tôi, cũng không phải của Khương Ngưng.”
Chúng tôi không ai theo phong cách phi chủ lưu như thế.
Cái này nhìn là biết Khương Ngưng đã cố gắng can ngăn rồi mà vẫn không nổi.
Thẩm Tu Yến: “……”
Anh chống trán, nửa ngày không nói một lời.
Tôi đưa dao rọc giấy cho anh: “Bóc không?”
Bóc sớm siêu thoát sớm.
Bóc xong còn kịp vứt luôn lớp vỏ đi.
Thẩm Tu Yến không nhận.
Anh thở dài: “Gọi người mang vào cất trước đi.”
Ngừng một chút, anh bổ sung: “Cất chỗ kín một chút.”
Quá mất mặt.
Tôi hoàn toàn thấu hiểu, đang định đi gọi người thì Khương Ngưng gọi video sang hỏi có thích quà không.

