Kẻ thù không đội trời chung cưới được bạn thân tôi xong, ngày nào cũng nghĩ đủ trò để khiêu khích tôi.

Tôi tức không chịu nổi, liền chạy đi theo đuổi ông anh trai trầm lặng, cổ hủ của anh ta.

Nhưng hình như anh trai anh ta thật sự ghét tôi, mỗi lần đối diện tôi đều mang vẻ nhẫn nhịn đến cực hạn.

Tôi không muốn ép buộc người khác, đang định thức thời rút lui thì…

Kẻ thù không đội trời chung đột nhiên gọi video tới khoe khoang.

Tôi đang chuẩn bị bật lại thì ống kính vô tình lia qua người đàn ông đứng bên cạnh tôi.

Con ngươi anh ta chấn động dữ dội: “Chú út???!”

Tôi: ?

1

Sau khi cưới được bạn thân tôi, kẻ thù không đội trời chung không chịu nổi việc cô ấy dồn hết sự chú ý lên tôi.

Thế là nhân lúc tôi không để ý, nửa đêm anh ta bế thẳng bạn thân tôi lên xe ra sân bay.

Khi tôi ngủ dậy, chỉ thấy tin nhắn khiêu khích anh ta để lại:

【Hí hí, lúc cậu đọc được tin này thì tôi và vợ đã ở Bali rồi nhé.】

【Cô ấy nói tháng này sẽ ở bên tôi cho đàng hoàng, cậu cứ ở nhà cô đơn đi nha (* ̄︶ ̄)。】

Thật quá đáng!

Tôi tức đến nghiến răng, lập tức lôi đống tài liệu trước đây Khương Ngưng gửi cho tôi ra, hùng hổ lao thẳng đến nhà cũ họ Thẩm.

Khi còn yêu Thẩm Tùng Dữ, cô ấy đã nhiều lần nói muốn giới thiệu anh trai anh ta cho tôi, để sau này tôi cũng gả vào cùng một nhà, mãi mãi không phải tách nhau ra.

Nhưng tôi thấy không ổn nên chần chừ mãi chưa đồng ý.

Lần này thì…

Tôi đứng trước cổng nhà họ Thẩm, cười lạnh.

Nếu không khiến anh ta quay về cung kính gọi tôi một tiếng “chị dâu”, tôi không mang họ Ôn nữa!

Tôi bấm chuông rất lâu mới có người ra mở cửa.

Nhìn người đàn ông ngồi trên xe lăn trước mặt, tôi khựng lại, mở điện thoại kiểm tra lại địa chỉ một lần nữa.

Đúng là nhà họ Thẩm.

Nhưng trong tài liệu không hề nói Thẩm Tu Yến đi lại bất tiện mà.

Sợ tìm nhầm người, tôi mở lại tài liệu Khương Ngưng gửi, đối chiếu từng mục một.

Tuổi tác, chiều cao đều khớp.

Ngay cả gương mặt cũng rất giống tấm ảnh nghiêng mờ mờ cô ấy từng gửi.

Người đàn ông trước mặt có vẻ đã mất kiên nhẫn, mở miệng hỏi tôi: “Cô…”

Tôi định nói theo lời Khương Ngưng dặn trước đó, rằng cô ấy nhờ anh ta chăm sóc tôi hai ngày.

Nhưng nhìn chiếc xe lăn của anh, tôi thật sự không nói nổi câu bảo anh chăm sóc mình.

Suy nghĩ vài giây, tôi thận trọng đáp: “Nhà tôi gặp chút vấn đề, Khương Ngưng bảo tôi đến đây ở tạm một thời gian.”

Anh ta nhíu mày: “Vợ của Thẩm Tùng Dữ?”

Tôi gật đầu: “Đúng.”

Nói xong lại thấy lạ.

Trước đó Khương Ngưng từng bảo cô ấy và Thẩm Tu Yến quan hệ không tệ.

Sao giờ nhìn lại có vẻ chẳng thân quen gì?

Tôi còn định xác nhận thêm lần nữa thì anh ta đã lùi xe sang một bên: “Mời vào.”

Anh điều khiển xe lăn quay người, ra hiệu tôi đi theo.

Tôi do dự vài giây rồi vẫn bước vào.

Khương Ngưng nói đời trẻ nhà họ Thẩm chỉ có hai anh em họ, chắc không thể nhận nhầm người được.

2

Sắp xếp hành lý xong, ước chừng thời gian cũng vừa vặn.

Tôi nhắn cho Khương Ngưng: 【Tôi đến nhà họ Thẩm rồi.】

Khương Ngưng lập tức gửi yêu cầu gọi video.

Vừa kết nối, cô ấy đã sốt ruột hỏi: “Tôi nhắc bao nhiêu lần cậu cũng không chịu, sao lần này tự nhiên nghĩ thông vậy?”

Tôi đâu thể nói là vì bị Thẩm Tùng Dữ khiêu khích đến mức vỡ trận.

Thấy tôi ấp úng, Khương Ngưng cũng hiểu ra.

Cô ấy thuận thế chuyển chủ đề: “Sao nào? Đúng gu cậu chứ?”

Tôi gật đầu.

Đúng thật.

Dáng vẻ lạnh lùng, cao quý, xa cách, hoàn toàn đạp trúng gu của tôi.

Thấy tôi gật đầu, Khương Ngưng kích động đỏ bừng cả mặt, vỗ đùi Thẩm Tùng Dữ cái bốp: “Tôi đã nói mà! Còn ai hiểu cậu hơn tôi chứ!”

“Bảo bối à, cậu nhất định phải sống hòa thuận với anh cả nhé, đến lúc đó chúng ta cùng gả vào một nhà, mãi mãi không rời xa!”

Nghe đến đây, Thẩm Tùng Dữ không vui nhíu mày: “Vợ!”

Khương Ngưng qua loa đáp một tiếng, tiện tay đẩy đầu anh ta sang một bên.

Anh ta không vui, tôi lại càng vui.

Tôi gửi một nụ hôn gió qua màn hình: “Yên tâm bảo bối, tôi nhất định theo đuổi anh ấy đến cùng, mãi mãi không rời xa cậu.”

Thẩm Tùng Dữ tức đến nghiến răng nhưng cũng chẳng làm gì được.

Tán dóc một hồi, tôi chợt nhớ đến chân của Thẩm Tu Yến, bèn hỏi Khương Ngưng: “À đúng rồi, sao Thẩm Tu Yến lại ngồi xe lăn vậy? Bị thương ở chân à?”

Khương Ngưng khựng lại: “Hả?”

Thẩm Tùng Dữ bên cạnh cứ huých cô ấy liên tục, cầu xin cô ấy tắt video.

Khương Ngưng chống đỡ không nổi, vội vàng nói: “Chắc mới bị thương thôi, anh ấy bình thường khá thích chơi mấy môn thể thao mạo hiểm.”

Tôi hơi bất ngờ.

Một người nghiêm túc như vậy mà lại thích chơi thể thao mạo hiểm.

Cũng khá là tương phản.

Tắt video xong, tôi định về phòng.

Vừa quay người lại đã nhìn thấy Thẩm Tu Yến trên xe lăn.

Ánh mắt chạm nhau, anh khẽ nói: “Xin lỗi, tôi ra uống nước, không cố ý nghe lén.”

Tôi bỗng có cảm giác bàn tán người ta rồi bị bắt quả tang, xấu hổ vô cùng.

Vội vàng quay đi rót cho anh một ly nước.

Thẩm Tu Yến cầm ly nước, chần chừ hồi lâu rồi vẫn không nhịn được mở miệng: “Tôi nghĩ chuyện hôn nhân đại sự nên thận trọng một chút, ít nhất… không nên vì một người khác.”

Chắc anh đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa tôi và Khương Ngưng.

Nếu vậy tôi cũng không cần chối nữa.

Tôi dứt khoát gật đầu: “Vậy nên mới đến đây bồi dưỡng tình cảm với anh trước mà.”

“Anh cứ coi như tôi thật sự đến ở nhờ, nếu lúc Ngưng Ngưng về mà chúng ta vẫn không có tình cảm, thì thôi, được không?”

Dù cuối cùng không thể cùng Khương Ngưng gả vào một nhà, tôi cũng phải nhân cơ hội này dọa Thẩm Tùng Dữ một phen.

Khiến anh ta tưởng tôi sắp làm chị dâu của mình, để sau này không dám tùy tiện khiêu khích tôi nữa.

Bàn tay cầm ly nước của Thẩm Tu Yến siết chặt lại.

Cuối cùng anh vẫn gật đầu đồng ý: “Được.”

3

Vì chân của Thẩm Tu Yến không tiện, lại thêm tôi đang ở nhờ nhà anh, nên khó tránh khỏi việc theo bản năng chăm sóc anh nhiều hơn một chút.

Có lần tôi thấy anh thử đứng dậy, cuối cùng vì đau mà ngã mạnh trở lại xe lăn.

Tôi nhìn không nổi, liền tìm mấy người bạn làm trong ngành hỏi cách giảm đau và phục hồi.

Khi thấy tôi chuyển cho anh đoạn ghi chép tư vấn, Thẩm Tu Yến sững người rất lâu rồi mới khẽ nói một tiếng cảm ơn.

Có lẽ vì chuyện đó, thái độ của anh với tôi dịu đi không ít.

Tối hôm ấy, tôi đang định nhắn tin báo cáo tình hình cho Khương Ngưng.

Cô ấy đã gửi trước mấy tấm ảnh sang.

Tôi khen từng tấm một:

【Đẹp thế này mà cũng dám đăng lên, không sợ tôi tại chỗ xoay 360 độ quỳ một gối, tay cầm hoa hồng miệng ngậm hoa hồng cầu hôn luôn sao?】

Thẩm Tùng Dữ gửi voice cười lạnh: “Xin lỗi nhé, tôi đã cầu hôn rồi, và cô ấy cũng đã đồng ý.”

Đúng là thần kinh.

Tôi trực tiếp trích ảnh chụp chung của hai người ra, bình luận:

【Bảo bối xinh quá, người đứng bên cạnh miễn cưỡng cũng coi như là người.】

Thẩm Tùng Dữ tức đến nửa ngày không nói được câu nào.

Cuối cùng vẫn là Khương Ngưng đứng ra giảng hòa:

【Bảo bối, điện thoại Thẩm Tùng Dữ hết pin rồi, cậu mang ảnh qua cho anh cả xem giúp tôi đi.】

Tôi cầm điện thoại đi qua hỏi Thẩm Tu Yến có muốn xem không.

Anh khựng hai giây rồi gật đầu: “Được.”

Tôi tiến lại gần, lật từng tấm ảnh chụp chung của Thẩm Tùng Dữ và Khương Ngưng.

Đột nhiên tôi cảm thán: “Hai anh em các anh trông không giống nhau lắm nhỉ.”

Thẩm Tu Yến nhíu mày, quay sang nhìn tôi: “Chúng tôi? Anh em?”

Tôi gật đầu, chỉ vào ảnh của Thẩm Tùng Dữ phân tích nghiêm túc:

“Đúng mà, anh ta thiên về kiểu dương quang, còn anh thì sắc lạnh, căn bản không nhìn ra là sinh đôi.”

Chân mày Thẩm Tu Yến càng nhíu chặt: “Sinh đôi?”

Tôi nhớ trước đây Khương Ngưng từng nói, Thẩm Tùng Dữ và anh trai anh ta đều không muốn thừa nhận đối phương là anh em sinh đôi.

Mỗi lần cãi nhau, không mắng đối phương là bản sao thì cũng là hàng nhái.

Dù vốn dĩ hai người là sinh đôi khác trứng, ngoại hình cũng chẳng giống nhau.

Tôi tưởng anh để ý chuyện đó, vội vàng chữa cháy: “Dù sao thì anh vẫn đẹp trai hơn.”

Sắc mặt Thẩm Tu Yến không hề khá lên.

Ngược lại còn hỏi tôi:

“Tôi có thể hỏi một câu không? Cô theo đuổi tôi vì tôi là anh của Thẩm Tùng Dữ, hay vì cô thật sự thích…?”

Anh khựng lại, rồi đổi lời: “Hay vì cô cảm thấy tôi có vài điểm phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời của cô?”

Tôi không cần suy nghĩ đã đáp: “Cả hai.”

Gương mặt này của anh đúng là rất mãn nhãn.

Thứ hai là vì hiện giờ anh và Khương Ngưng là người một nhà.

Còn chuyện chọc tức Thẩm Tùng Dữ, chỉ là phần nhỏ nhất.

Nếu anh không phải kiểu tôi thích, thì dù có thể khiến Thẩm Tùng Dữ tức đến thăng thiên tại chỗ, tôi cũng chưa chắc đến theo đuổi.

Thẩm Tu Yến không ngờ tôi trả lời thẳng như vậy.

Anh né tránh ánh mắt tôi, hai tay đặt trên đầu gối vô thức siết chặt.

Nhìn kỹ còn thấy vành tai hơi đỏ.

Tôi bật cười.

Xem ra tư liệu cũng không hoàn toàn chính xác.

Ít nhất trên đó không hề ghi Thẩm Tu Yến dễ xấu hổ như vậy.

Phát hiện một Thẩm Tu Yến khác với trong tư liệu, tôi thấy mới mẻ, nhịn không được muốn nhân cơ hội này nói chuyện với anh thêm chút nữa.

Từ sinh hoạt thường ngày đến thói quen sở thích.

Thẩm Tu Yến rõ ràng thả lỏng hơn rất nhiều.

Cho đến khi Khương Ngưng gửi tin nhắn cho tôi:

【Sao nào? Thấy độ đẹp trai của tôi chưa? Tôi nói cho cậu biết, dù nhìn vào mặt thì người vợ tôi yêu nhất vẫn là tôi nhé.】

Cái mức độ mặt dày độc nhất vô nhị này, ngoài Thẩm Tùng Dữ ra chẳng còn ai.

Tôi trợn trắng mắt, trả lời:

【Ôi trời đại ca ơi, anh soi gương lại đi.】