Chỉ là mấy ngày sau, nha hoàn đột nhiên hấp tấp chạy đến nói với ta:

“Có người ở cửa phủ quỳ mấy ngày rồi, nhất định đòi gặp tiểu thư!”

Ta sững người, trong lòng chợt hiện lên một phỏng đoán nực cười.

Tiểu nha hoàn còn lầm bầm:

“Hắn nói hắn là người trong lòng tiểu thư, cũng là người tiểu thư yêu nhất. Hắn làm sai chuyện, giờ đến chịu phạt, bảo muội nhất định phải đưa người đến gặp hắn.”

“Nhưng phu nhân vẫn dặn không được nói với tiểu thư, hôm nay muội thấy hắn thật sự đáng thương quá, lưng bị dây mây đâm đến máu chảy ròng ròng, nên mới lén báo với tiểu thư.”

Ta bình thản nói:

“Đừng thương hại đàn ông, bọn họ không xứng.”

Tiểu nha hoàn như hiểu như không gật gật đầu, xoay người đã ném chuyện này ra sau đầu.

8

Ta tự nhiên cũng không có ý định đi gặp hắn.

Đã quyết tâm rời bỏ, thì sẽ không quay đầu.

Đã là nữ tử, tất phải cầm lên được, buông xuống được.

Hắn đã tự tin như thế, đến nước này rồi vẫn nghĩ rằng ta còn yêu hắn.

Vậy ta phải để hắn hiểu, giờ đây hắn đối với ta, chẳng khác nào cỏ ven đường, đá dưới chân.

Nhưng ta không ngờ, hắn to gan đến mức dám lén lút đột nhập vào tướng phủ.

Mấy ngày không gặp, hắn gầy sọp đi nhiều, thần sắc tiều tụy, nhìn bộ giá y treo trong phòng cùng đồ trang sức sắp đặt ngay ngắn, bi thương hỏi ta:

“Thanh Hòa, ta biết ta sai rồi, đừng gả cho người khác được không?”

“Nàng đi với ta, ta hứa với ngươi, ta nhất định sẽ cưới nàng, chúng ta lại như trước đây có được không?”

Ta rút kiếm chỉ vào hắn: “Đừng lại gần, cút ra ngoài.”

Nhưng hắn chẳng hề sợ hãi, dường như tin chắc ta sẽ không làm hại hắn.

Hắn để mặc mũi kiếm dí vào ngực mình, từng bước từng bước tiến đến gần ta.

“Thanh Hòa, ta đã hỏi rõ rồi, cũng biết được trước kia là nàng cứu ta, là ta không tin nàng, ta chỉ cầu nàng cho ta thêm một cơ hội nữa, cầu xin nàng, Thanh Hòa…”

Hắn hoảng loạn nhìn ta, lời nói đứt quãng, gần như sụp đổ.

Trong lòng ta không chút dao động, thậm chí còn dùng sức đâm mạnh kiếm vào người hắn.

Cố Thần đau đớn, nắm chặt lấy lưỡi kiếm.

Máu nhỏ từng giọt xuống đất, hắn trợn to mắt, khàn giọng hỏi:

“Thanh Hòa, nàng thật sự muốn giết ta?”

Ta lạnh lùng nhìn hắn: “Nếu không thì sao? Ngươi nửa đêm đột nhập phủ tướng, lẽ nào ta còn phải dỗ dành ngươi?”

Bước chân hắn khựng lại, giọng nghẹn ngào:

“Nhưng trước kia, nàng đâu nỡ để ta bị thương, chẳng phải vì ta mà nàng mới làm quân y sao…”

“Ta biết rồi, nàng nhất định giận ta vì ta đi lại gần gũi với Hứa Uyển, đúng không? Nhưng đó là vì ta tưởng nàng cứu ta. Ta chỉ coi nàng là bằng hữu. Còn về Hắc Tiêu, ta không nên giết nó, nhưng ta sẽ tặng nàng một con ngựa khác ngoan ngoãn hơn Hắc Tiêu, được không? Nàng tha thứ cho ta đi, chúng ta cùng nhau—”

Hắn rên khẽ, không tin nổi nhìn lưỡi kiếm lại cắm sâu thêm vài tấc vào ngực mình.

Ta không muốn dây dưa với hắn thêm, lạnh giọng nói: “Cút, hoặc chết.”

Cuối cùng, Cố Thần vẫn rời đi.

Trước khi đi, hắn còn gào khản giọng: “Ta sẽ chuộc tội, Thanh Hòa, chờ ta.”

Ta dĩ nhiên không để vào lòng.

Đến ngày hôm sau, ta nghe nói trong phủ tướng quân của Cố Thần xảy ra án mạng.

Hứa Uyển chết rồi, nhưng không tìm thấy thi thể.

Tim ta khẽ giật, lập tức dặn mẫu thân tăng cường phòng vệ cho tướng phủ.

Nửa đêm, linh cảm quả nhiên đúng.

Vệ binh khi tuần tra bắt được một nữ tử hành tung khả nghi.

Ta nhìn Hứa Uyển bị áp xuống đất trong bộ dạng nhếch nhác.

Nàng đã chẳng còn phong thái kiêu hãnh trước kia, trên mặt bị kiếm rạch một vết sẹo dài dữ tợn, gần như hủy dung.

Giờ phút này, ánh mắt đầy thù hận của nàng xuyên qua mái tóc rối bù nhìn ta, thần sắc gần như điên loạn.

Ta chỉ liếc qua, hờ hững phân phó: “Đưa đến nha môn, đừng làm bẩn đất tướng phủ.”

Hứa Uyển phát ra tiếng thét chói tai:

“Thẩm Thanh Hòa! Ngươi đắc ý cái gì? Ngươi tưởng như thế là ta thua sao?”

“Không, từ đầu đến cuối, thua cuộc vẫn là ngươi!”

Trước kia, ta từng không hiểu nổi oán hận ngút trời của nàng, không hiểu sao nàng luôn tìm cách hãm hại, gây khó dễ cho ta.

Nhưng giờ ta nghĩ, có lẽ có những kẻ sinh ra đã mang lòng độc ác.

Dưới ánh nhìn lạnh nhạt của ta, Hứa Uyển dần bình tĩnh lại, nằm phục dưới đất bật cười tuyệt vọng.

“Ngươi có phải vẫn nghĩ, khi xưa là ta giở trò, nên ngươi và Cố Thần mới thành ra như hôm nay không?”

Ta im lặng, chẳng hiểu nàng muốn nói gì.

Hứa Uyển ngẩng đầu, cười đến điên dại:

“Ngươi còn chưa biết sao, ngay từ đầu hắn đã biết là ngươi cứu hắn! Nhưng hắn chê ngươi trong lúc cứu hắn bị dơ bẩn rồi! Hắn không muốn thừa nhận, lại càng không dám tự trách mình, nên chỉ có thể đem hết căm hận trút lên người ngươi!”

“Ngươi vẫn không hiểu sao? Chuyện này chưa từng là do ta khiến hai người ra nông nỗi ấy, mà là bởi hắn vốn dĩ đã là loại cặn bã như vậy!”

“Thẩm Thanh Hòa, ba năm qua, từ đầu đến cuối, ngươi đều yêu lầm người rồi!”

Một luồng buồn nôn dữ dội dâng lên trong bụng, ta siết chặt lòng bàn tay, cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh.

Hứa Uyển vẫn cười gằn, tiếng cười khàn khàn chói tai.

Nàng đã hoàn toàn phát điên.

Đầu óc ta trống rỗng, không nhớ nổi mình đã trở về phòng như thế nào.

Lời của Hứa Uyển như mọc rễ trong đầu, quấn quanh bên tai khiến ta suốt đêm không sao ngủ nổi.

Trong mộng, ta lại quay về ngày đi cứu Cố Thần.

Ta vất vả lắm mới tìm thấy hắn, lại chạm mặt đám binh địch đang thu dọn chiến trường.

Thấy ta, bọn chúng cười dâm tà, định xông tới xé rách y phục ta.

Ta vội rải độc phấn, nhưng thuốc chưa kịp phát tác, nên rất nhanh đã bị xé mất áo ngoài.

Những chuyện sau đó ta từng nghĩ mình đã quên rồi.

Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, độc phấn mới phát huy tác dụng, nhưng ta vẫn cầm dao, từng nhát từng nhát chém chết sạch bọn địch đã ngã xuống đất.