Rồi rất nhanh dời đi, ngón tay gõ liên tục trên chân.

“Tôi cảm thấy…”

Anh ngừng một chút, như đang tự giằng co với chính mình.

Cuối cùng câu kia bị anh nghiến qua kẽ răng mà nói ra.

“Tôi cảm thấy, chúng ta có thể thử ở chung xem sao.”

Tôi không đáp lời.

Tiếng cười từ tivi vang lên rất không đúng lúc.

Trên mặt anh không có biểu cảm gì, cằm hơi nâng lên.

Tôi chậm rãi cong khóe môi.

Nhịn cười, cố ý hỏi:

“Thử ở chung xem sao là ý gì?”

“Nghĩa trên mặt chữ.”

Anh nhìn tivi.

“Dự án hợp tác phải bàn một thời gian, chuyện ly hôn tạm gác lại.”

Tôi dựa về sofa lần nữa.

Cầm điều khiển lên, hạ âm lượng xuống hai nấc.

Len lén liếc anh một cái.

Anh ngồi ở đầu kia sofa, lưng vẫn thẳng như mọi khi.

“Được thôi.”

Anh rất nhanh “ừ” một tiếng.

Chương trình tạp kỹ trên tivi vẫn tiếp tục, khách mời cười rất lớn.

Cho đến lúc bắt đầu phát hậu trường.

Trì Hạ Chiêu đột nhiên hỏi:

“Bình thường em thích xem bài đăng không?”

Tôi quay đầu nhìn anh.

Anh vẫn nhìn tivi, nhưng hàng mi lại chớp từng cái.

Tôi cười trộm một chút, biết anh muốn hỏi gì.

“Không xem nhiều lắm.”

“Thỉnh thoảng lướt trúng thì xem.”

Trì Hạ Chiêu nói:

“Vậy cũng tốt.”

Tôi không đáp.

Tôi nói thật, đúng là không xem nhiều.

Ngoại trừ của anh.

11

Mưa rơi lúc nửa đêm, tôi bị đánh thức.

Trong cơn mơ màng, tôi thấy bên giường có một bóng đen.

Cứ đứng đó, không nhúc nhích.

Tôi bật ngồi dậy.

“Ai!”

“Tôi.”

Trì Hạ Chiêu.

Anh đứng bên giường, cổ áo ngủ mở ra.

Tim tôi còn đập thình thịch, tôi mắng anh:

“Anh dọa chết tôi rồi.”

Anh không đi.

Vẫn đứng đó, ánh mắt rơi ngoài cửa sổ.

Không biết đang nhìn gì.

Tôi nhìn anh một lúc.

“Anh muốn làm gì?”

“Tôi ngủ không được.”

Tôi: “?”

“Anh ngủ không được, nên đến làm tôi cũng ngủ không được?”

Tôi dựa lại vào gối, kéo chăn lên cao hơn.

Trì Hạ Chiêu không đáp.

Tôi nhắm mắt, đổi tư thế, chuẩn bị ngủ tiếp.

“Tôi có thể ngủ cùng em không?”

Tôi mở mắt: “Hả?”

“Chúng ta là vợ chồng, có thể ngủ cùng nhau mà, đúng không?”

Trì Hạ Chiêu đứng bên giường, nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn sang nơi khác.

Trong bóng tối cũng có thể thấy vành tai anh hơi đỏ.

Tôi nhìn anh hai giây.

Vén một nửa chăn ra, dịch vào trong.

“Lên đây.”

Có một vạn lý do để từ chối anh.

Nhưng tôi vốn chẳng định từ chối.

Anh cúi đầu, động tác không nhanh không chậm lên giường, đắp chăn lại.

Anh giữ một khoảng cách, nằm rất ngay ngắn.

Tôi nghiêng người, quay lưng về phía anh.

“Không được vượt ranh giới.”

Yên tĩnh hai giây, anh “hừ” một tiếng.

“Em là trẻ con à?”

“Còn vạch ranh giới ba tám nữa?”

Tôi không để ý đến anh, kéo chăn lên một tấc.

Tiếng mưa vẫn còn.

Tôi nhắm mắt, nghe tiếng hít thở đều đều của anh trong bóng tối.

Không lâu sau.

“Tống Vãn Đường.”

“Gì?”

“Em lạnh không?”

“Không lạnh.”

Anh “ồ” một tiếng, rồi lại im.

Mưa gõ lên cửa sổ, nhẹ hơn lúc nãy một chút.

Tôi dần thấy buồn ngủ.

Khi ý thức sắp tan đi, tôi cảm giác người phía sau nhích lại gần bên này một chút.

Tôi không động đậy.

Có lẽ Trì Hạ Chiêu tưởng tôi ngủ rồi.

Qua rất lâu, anh tiếp tục nhích.

Động tác rất nhẹ, gần như không có tiếng động.

Cánh tay anh vòng từ sau lưng tới, đặt lên eo tôi.

Nhiệt độ cơ thể anh truyền qua lớp chăn mỏng.

Thấy anh không có động tác nào nữa, tôi mới chậm rãi nhắm mắt lại.

12

Khi tôi tỉnh dậy, trời đã sáng.

Mưa đã tạnh, ánh sáng ngoài cửa sổ xuyên qua rèm chiếu vào.

Tôi cử động một chút, phát hiện trên eo vẫn còn một cánh tay.

Hơi thở ấm nóng của Trì Hạ Chiêu phả bên cổ tôi.

Tôi ngước mắt thấy anh đang mở mắt, ánh nhìn chẳng có tiêu điểm.

Ngay cả tôi tỉnh rồi anh cũng không phát hiện.

Tôi chờ một lúc mới mở miệng:

“Anh đang nghĩ gì?”

Lúc này anh mới lập tức thu mắt lại, nhìn tôi trong lòng mình.

“Không có gì.”

Anh nói rồi thu cánh tay về, lật người xuống giường.

Động tác hơi cứng.

“Bữa sáng muốn ăn gì? Anh đi làm.”

Tôi nhìn bóng lưng anh, khẽ nhíu mày.

“Gì cũng được.”

“Được.”

Anh đáp một tiếng, đi về phía cửa.

Tiếng bước chân dần xa, tôi ngồi dậy, nhìn cánh cửa mở hé.

Có gì đó không ổn.

Tối hôm trước còn mặt dày đòi ngủ cùng.

Sao vừa tỉnh dậy đã chột dạ như vậy?

Bữa sáng là sandwich, sữa và trứng ốp la.

Trì Hạ Chiêu ngồi đối diện, cúi đầu ăn rất chăm chú.

Tôi nhìn anh mấy lần, anh đều không ngẩng đầu.

Suốt bữa sáng, anh yên tĩnh đến kỳ lạ.

“Hôm nay có thể về muộn một chút.”

Tôi ngẩng mắt nhìn anh.

“Có một buổi ăn tối xã giao, không từ chối được.”

Anh cầm điện thoại lên xem giờ.

“Anh đến công ty trước.”

Nói xong anh đứng dậy đi ra cửa.

Không đợi tôi trả lời.

Tiếng cửa đóng vang lên.

Tôi uống sữa, nghi ngờ trong lòng càng nặng hơn.

Trì Hạ Chiêu sau khi mất trí nhớ chưa từng báo lịch trình với tôi.

Nhưng tối qua anh nói muốn thử ở chung, cũng chủ động lại gần, dù rất vụng về.

Là vì lý do này sao?

Tôi nghĩ đến bài đăng đó.

Nhưng cả ngày hôm ấy, bài đăng của Trì Hạ Chiêu đều không có động tĩnh.

Chỉ có cư dân mạng vẫn tự vui tự diễn.

Trời ngoài cửa sổ dần tối lại.

Trì Hạ Chiêu nói có buổi ăn tối xã giao, không từ chối được.

Cũng không nói mấy giờ về.