Nhà, xe, sáu phần tiền gửi.

Đều cho cô.

Trì Hạ Chiêu nhìn tờ giấy này, càng nhìn càng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Không phải! Dựa vào đâu mà cô lấy nhiều như vậy?

Anh nhíu mày, lại nhặt bút lên.

Đầu bút dừng trên chữ “sáu phần”.

Bút không động.

Hình như cũng không tính là nhiều.

Chuyện ly hôn đối với cô ít nhiều cũng là phiền phức.

Huống chi trong cuộc hôn nhân này, cô…

Anh bực bội “chậc” một tiếng, sửa “sáu” thành “bảy”.

Lại nhìn một lần.

Tiền gửi bên nữ được bảy phần.

Anh đóng nắp bút.

“Cứ coi như… phí tổn thất tinh thần.”

“Khá hợp lý.”

“Ai ly hôn chẳng như vậy.”

Anh tự nói một mình.

Đẩy ghế ra sau, đi rót một cốc nước, đứng bên cửa sổ uống hết.

Đặt cốc xuống, anh lại ngồi về chỗ.

Lại nhìn bản nháp một lần.

Bảy phần.

Cô sẽ thấy đủ dùng không?

Anh nhìn tờ giấy đó rất lâu không nhúc nhích.

Cũng không biết đang nhìn gì.

Rất lâu sau, anh gấp bản nháp lại, tắt đèn.

Trong bóng tối, anh nhìn trần nhà.

Cô nói không thích anh.

Sau đó nói, anh soạn thỏa thuận ly hôn cho tôi đi, tôi chờ đây.

Bình tĩnh đến mức chẳng hoảng chút nào.

Anh đặt tay lên mắt, thở ra một hơi.

Phiền chết đi được.

Dựa vào đâu mà cô chẳng hoảng chút nào?

08

Bữa sáng là do Trì Hạ Chiêu làm.

Khi tôi xuống lầu, anh đã ngồi ở đầu kia bàn ăn.

Trên bàn có hai bát cháo và vài món ăn kèm.

Anh cúi đầu, từng chút từng chút khuấy cháo.

Tôi ngồi xuống đối diện anh.

Anh ngẩng lên nhìn tôi một cái, rồi lại cúi xuống.

Không chủ động mở miệng.

Tôi bưng bát lên, uống một ngụm cháo.

“Thỏa thuận ly hôn khi nào soạn xong?”

Cái thìa trong tay Trì Hạ Chiêu khựng lại.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi.

Anh hé miệng, rồi lại ngậm vào.

Qua vài giây.

Anh đặt thìa xuống, cầm điện thoại lên.

“Mang thỏa thuận ly hôn tới đây.”

“Đúng, ngay bây giờ.”

Anh cúp máy, cúi đầu tiếp tục uống cháo.

Tôi nhìn anh, không nói gì.

Nửa tiếng sau, chuông cửa vang lên.

Trì Hạ Chiêu đứng dậy mở cửa.

Trợ lý đứng ngoài cửa, trong tay cầm một túi hồ sơ.

“Tổng giám đốc Trì, thỏa thuận.”

Trì Hạ Chiêu “ừ” một tiếng, nhận lấy.

Trợ lý nhìn vào trong nhà, lại nhìn anh.

Muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng xoay người rời đi.

Trì Hạ Chiêu đóng cửa, đi về bàn ăn.

Ném túi hồ sơ trước mặt tôi.

Tôi rút bản thỏa thuận ra, đọc từng điều một.

Bất động sản và xe cộ đều thuộc về bên nữ, tài sản chung bên nữ được bảy phần.

Tôi ngẩng đầu nhìn Trì Hạ Chiêu.

Tầm mắt anh rơi ở chỗ khác, tai hơi động đậy.

Tôi gấp thỏa thuận lại, đặt lên bàn.

Cuối cùng anh cũng quay sang, nhìn tôi một cái.

“Nếu không có vấn đề gì thì ký đi.”

Đúng như dự đoán.

Miệng nói ly hôn, nhưng bản thỏa thuận lại thành ra thế này.

Chẳng khác gì lúc trước quỳ xuống theo đuổi tôi.

“Tôi bảo anh soạn thỏa thuận ly hôn, anh đang làm từ thiện đấy à?”

Trì Hạ Chiêu nhíu mày.

Tôi nói tiếp:

“Tôi không thiếu tiền, mấy thứ này không cần cho tôi.”

“Thỏa thuận tôi sửa xong sẽ đưa anh.”

Nói xong, tôi không cho anh cơ hội đáp lại.

Đứng dậy đi về phòng làm việc.

Tôi đứng bên cửa sổ tầng hai, nhìn Trì Hạ Chiêu lên xe rời đi.

Chờ xe hoàn toàn biến mất ở góc cua, tôi mới xoay người về phòng làm việc.

Tôi mở khóa điện thoại, lật tới bài đăng tối qua của Trì Hạ Chiêu.

Đặt bên cạnh bản thỏa thuận.

Kéo xuống làm mới.

Ngoài việc cư dân mạng tán gẫu, không có bình luận mới.

Tôi chống cằm, nhìn màn hình một lúc.

Lại làm mới lần nữa, vẫn không có.

Tôi úp điện thoại xuống mặt bàn, đứng dậy đi rót cốc nước.

Lúc quay lại, thuận tay cầm điện thoại lên.

Lại làm mới.

Khu bình luận vẫn là những người đó.

Tôi uống một ngụm nước, ngồi xuống lại.

Ngón tay vô thức kéo thêm một lần.

Tôi nhìn bài đăng đó, muốn xem anh sẽ nói gì.

Liệu có giống ba năm trước, tiếp tục mạnh miệng không.

Tôi lắc đầu.

Thôi bỏ đi.

Trì Hạ Chiêu bây giờ mất trí nhớ rồi.

Không nhớ lúc trước theo đuổi tôi như thế nào.

Cũng sẽ không nhớ mình đã quỳ bao lâu.

Tôi rũ mắt, nhìn bản thỏa thuận.

Sửa phần chia bảy ba thành bốn sáu.

Xe đứng tên anh vẫn thuộc về anh.

Còn nhà là tài sản trước hôn nhân, không cần chia.

Tôi chụp ảnh gửi cho Trì Hạ Chiêu.

Anh không trả lời.

Tôi đợi một lát, chuyển giao diện, bấm phần bài mới nhất.

【Tại sao cô ấy không cần tiền của tôi?】

【Bảy phần nhiều lắm à? Ly hôn không phải đều vậy sao?】

【Cô ấy nói tôi đang làm từ thiện?】

09

Tôi nhìn ba câu hỏi này.

Khóe miệng giật giật.

Cuối cùng không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Cư dân mạng trong khu bình luận đã vào vị trí.

【Bảy phần nhiều lắm à? Nhiều chứ. Anh có muốn dứt khoát giao cả công ty cho cô ấy luôn không?】

【Ai ly hôn như vậy hả? Người ta ly hôn tranh tài sản, anh ly hôn thì sốt ruột đem tiền đi cho.】

【Tài sản chia bảy ba mà vợ không nhận, làm anh Chiêu Trò xoắn chết rồi.】

【Chủ thớt, hay anh nói thẳng là không nỡ ly hôn đi? Vòng vo làm gì?】

Trì Hạ Chiêu rất nhanh đã trả lời.

【Ai không nỡ? Không nỡ mà tôi soạn thỏa thuận ly hôn à?】

【Tôi chỉ cảm thấy cô ấy sống một mình, ít tiền thì không tiện.】

【Nhà với xe cũng vậy, lỡ ở chán thì sao, lỡ phải đi xa thì sao?】

【Tôi để lại cho cô ấy, không phải hợp tình hợp lý à?】