“Quân Niên bây giờ đang trong giai đoạn khó khăn nhất, thứ anh ấy cần là một người có thể giúp anh ấy Đông Sơn tái khởi (gây dựng lại cơ đồ), chứ không phải một cành thỏ ty hoa (dây leo ăn bám) chỉ biết hầm canh.”
Tôi suy nghĩ mất ba giây.
“Nhưng bây giờ anh ấy đang bốc vác, bốc vác cần sức lực, chứ không cần Đông Sơn tái khởi.”
Ngập ngừng một chút, tôi bổ sung:
“Với lại tôi không phải thỏ ty hoa, tôi biết tự kiếm tiền… mặc dù vẫn chưa nghĩ ra cách kiếm như thế nào.”
Đạn mạc cạn lời:
【Bạch nguyệt quang bị vả miệng không nói được câu nào.】
【Tính logic của nữ phụ lúc nào cũng kỳ dị nhưng lại đách thể nào cãi lại được.】
Đúng lúc bầu không khí đang căng thẳng thì Hứa Quân Niên từ trong công trường bước ra.
Anh mặc bộ đồ bảo hộ lao động dính đầy bụi, trên tay dán băng cá nhân, trán lấm tấm mồ hôi.
Nhìn thấy chúng tôi, anh rõ ràng khựng lại.
Tống Thanh Âm lập tức tiến tới đón: “Quân Niên, em mang cơm cho anh…”
Hứa Quân Niên lại đi thẳng về phía tôi.
Đôi chân mày hơi nhíu lại: “Sao em lại tới đây? Ở đây nhiều bụi lắm.”
Tôi giơ bình giữ nhiệt và túi thuốc lên.
“Mang canh cho anh. Với thuốc nữa.”
Ánh mắt Hứa Quân Niên chấn động.
Lúc nhận đồ, ngón tay anh khẽ run rẩy.
Sắc mặt Tống Thanh Âm trắng bệch: “Quân Niên, em cất công…”
Hứa Quân Niên quay sang nhìn cô ta, giọng điệu khách sáo xa cách:
“Tống tiểu thư, cảm ơn ý tốt của cô. Nhưng tôi không cần đâu. Sau này cô đừng đến nữa.”
Nói xong, anh quay sang nói nhỏ với tôi: “Anh đưa em về.”
Hoàn toàn ngó lơ Tống Thanh Âm đang đứng đơ ra đó.
Trong xe taxi, hai người đều im lặng.
Tôi nhìn miếng băng cá nhân trên tay anh, chợt lên tiếng:
“Vết thương trên tay anh dính bụi rồi kìa, sẽ bị nhiễm trùng đấy.”
Hứa Quân Niên rụt tay về phía sau.
“Không sao.”
Tôi nói chậm rì rì: “Tống Thanh Âm bảo hai người sắp dọn về sống chung rồi.”
Hứa Quân Niên ngoắt đầu sang.
“Cô ta nói bậy!”
Giọng nói dồn dập, mang theo sự tức giận hiếm thấy.
Ngay lập tức, ý thức được mình vừa thất thố, anh trầm giọng giải thích:
“Anh và cô ta không có quan hệ gì cả. Bây giờ anh đang ở ký túc xá công trường.”
Tôi “Ồ” một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Đạn mạc bay qua:
【Khoan đã, rốt cuộc tại sao nam chính sau này lại giàu đến thế vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải à?】
【Làm gì có nam chính nhà ai thảm như Sếp Hứa chứ, lạy luôn á!】
Xe về đến biệt thự.
Trước khi tôi xuống xe, Hứa Quân Niên bỗng nói: “Tiền em cứ tiêu đi, không đủ thì bảo anh.”
Đáy mắt anh đầy tia máu đỏ, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc.
Tôi gật đầu, nhớ ra ngày mai là ngày đi khám thai.
Đi được hai bước, tôi lại ngoái đầu.
“Ngày mai anh vẫn đi bốc vác hả?”
Hứa Quân Niên: “Ừ.”
“Được, vậy anh cứ làm việc của anh đi.”
Nói xong, tôi đi thẳng vào trong biệt thự.
Trước khi ngủ, tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ.
“Rời xa Hứa Quân Niên đi, cô không xứng với anh ấy.”
Tôi nhìn một lúc, rồi nhởn nhơ nhắn lại:
“Cô là Tống Thanh Âm à? Cô nhắn nhầm người rồi, tôi là vợ cũ của anh ấy.”
Sau đó chặn số, tắt máy đi ngủ.
**4.**
Sáng sớm hôm sau, tôi tự mình đến bệnh viện.
Lấy số, xếp hàng, đợi gọi tên.
Phản ứng thai kỳ hơi nặng, lúc lấy máu mặt tôi trắng bệch.
Siêu âm xong, bác sĩ nói tôi bị thiếu máu nhẹ, kê thêm thuốc bổ sắt.
Từ phòng khám bước ra, tay cầm túi hồ sơ bệnh án, đầu tôi choáng váng dữ dội.
Định tìm chỗ nào ngồi nghỉ một lát.
Vừa ngẩng đầu lên thì thấy khu vực phòng cấp cứu đang tụ tập một đám đông.
Trong đám đông đó, tôi nhìn thấy Hứa Quân Niên.
Anh đang ngồi trên ghế trước phòng cấp cứu, tay trái quấn băng gạc.
Tống Thanh Âm đứng cạnh, đang cúi người nói gì đó với anh.
Trên tay cô ta cầm que tăm bông, định giúp anh bôi thuốc lên vết xước trên mặt.
Hứa Quân Niên né đầu tránh đi.

