Hắn bỗng lại gọi tôi một tiếng.
Không gọi tôi là vợ, cũng không gọi là chị dâu.
Mà là gọi tôi —
Ôn Ninh.
Hắn thấp giọng hỏi:
“Em thích một anh như thế này à?”
“… Thích.” Tôi nói.
Trong bóng tối, hắn nhìn tôi chằm chằm, rồi bỗng nhếch môi:
“Nếu một anh như thế này ngày mai sẽ biến mất.”
“Em có buồn không?”
Tôi cụp hàng mi xuống.
Giọng nói khẽ run đến mức gần như không nhận ra:
“Có.”
Tôi sẽ rất buồn.
Tôi nghiêng đầu, vùi mặt thật sâu vào chăn.
Ôn Lâm luôn hay than phiền tôi, nói tôi lúc nào cũng không tranh không giành, cứ như chẳng có chút ham muốn nào vậy.
Không phải.
Mà là vì tôi biết mình không thể có được.
Cho nên ngay từ đầu đã không ôm hy vọng.
Giống như hồi nhỏ, quần áo mới mà ba mẹ mua, phải đợi Ôn Lâm mặc cũ rồi mới đến lượt tôi.
Đến cả lúc Tết, tôi cũng chẳng bao giờ chủ động mon men đến bên cạnh ba mẹ, ngây ngốc hỏi:
“Vậy còn con thì sao?”
“Ninh Ninh không có quần áo mới à?”
Sau này bị ba mẹ gửi nuôi ở từng nhà họ hàng.
Tôi cũng vẫn luôn chờ những thứ mà người khác không cần nữa.
Đợi anh trai ở nhà dì út ra ngoài chơi rồi.
Tôi mới có thể cẩn thận ngồi lên con ngựa gỗ nhỏ đã bị anh ấy cưỡi gãy chân, tò mò lắc lư một chút.
Cứ như vậy, tôi không tranh không giành, ngoan ngoãn hiểu chuyện mà lớn lên.
Cho đến khi học cấp ba, tôi có thể tự kiếm tiền rồi.
Thế giới ngột ngạt này, bỗng chốc như được mở ra một khe thoáng thật lớn.
Ngày hôm đó, tôi dùng tiền làm thêm mua chiếc váy đầu tiên.
Màu trắng mới tinh, sạch sẽ.
Chỉ thuộc về tôi.
Từ đó trở đi, tôi bắt đầu điên cuồng lao đầu vào làm thêm kiếm tiền.
Cho đến khi.
Thở quá mức.
Bác sĩ nói, là vì tôi quá căng thẳng.
Lúc ấy tôi mới bừng tỉnh nhận ra, hóa ra tôi không phải không tranh không giành.
Mà là tôi quá muốn có được những thứ đó.
Nhưng Ôn Lâm có cha mẹ dốc hết sức nâng đỡ, anh họ tôi cũng có người mẹ yêu thương anh ta.
Còn tôi thì dường như chẳng có ai để dựa vào.
Chỉ dựa vào chính mình mà sống tiếp trên thế gian này, là một chuyện vô cùng đáng sợ.
Cho nên, lúc đó tôi từng lo âu đến mức phát bệnh.
Cho đến cái mùa hè oi bức ngột ngạt ấy, tôi gặp được một đứa trẻ cũng bị thế giới ruồng bỏ giống như mình.
Rõ ràng cái đuôi bẩn như vậy, quần áo cũng rách rưới tả tơi.
Vậy mà vẫn có thể cười rạng rỡ đến thế.
Tôi thấy chúng tôi là cùng một loại người.
Cho nên, tôi hy vọng tương lai của hắn cũng sẽ rực rỡ như nụ cười kia.
Nào ngờ, đến lúc gặp lại, tương lai của hắn lại là lời tuyên bố cái chết.
“07.”
Tôi không gọi hắn là chồng, cũng không gọi hắn là Giang Trì.
Tôi bình tĩnh gọi ra số hiệu mà trước đây hắn từng có.
Người đàn ông đang ôm tôi cứng lại.
Giọng khàn khàn cất lên:
“… Em biết hết rồi, đúng không.”
“Ừ.”
Tôi nói:
“Ngay cái nhìn đầu tiên khi thấy anh, em đã nhận ra rồi.”
Hoặc nói đúng hơn, hắn vốn dĩ chẳng hề có ý định che giấu.
“… Anh giả làm Giang Trì , em biết rõ mà sao không vạch trần.”
“So với anh trai anh.”
“Thật ra em càng muốn anh ở lại bên cạnh em hơn.”
“Phải không?”
…
“Ừ.”
Tôi thừa nhận.
“Hồi đó em chưa từng nghĩ anh vẫn còn sống.”
“Cho nên mới kết hôn với Giang Trì .”
“Hắn vốn dĩ… chính là thế thân của anh.”
Tôi giơ tay, che lên đôi mắt đang rơi lệ.
Tôi nói:
“07.”
“Anh còn nhớ không.”
“Chúng ta đã móc ngoéo rồi.”
“Cho nên em vẫn luôn chờ.”
“Chờ anh cùng em về nhà.”
Đứa trẻ không ai cần.
Tôi cần.
21
Cúp điện thoại của em trai hắn xong, Giang Trì vẫn nhíu chặt mày.
Trong lòng vẫn mơ hồ bất an.
Hắn bỗng thấy, hình như mình đã làm ra một quyết định sai lầm nhất đời.
Để có thể đường đường chính chính đến gần người mình thích nhất từ thuở thiếu niên.
Hắn bỏ rơi Ôn Ninh.
Rồi còn để người em song sinh của mình giả làm hắn ở bên cô.
… Hoang đường biết bao.

