13

Trên đường, tài xế vì kẹt xe nên phải vòng vèo mất khá lâu.

Tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Đến lúc tỉnh lại thì đã hai tiếng trôi qua.

Tôi vội vã chạy lên tầng, trong lòng bồn chồn khó tả.Đẩy cửa phòng bệnh ra.

Chỉ thấy căn phòng trống rỗng.

Không có Thẩm Tận.

Nhà vệ sinh cũng không.

Tôi vội lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng lại phát hiện…điện thoại của anh vẫn đang để trên đầu giường.

Chuyện gì vậy?

Ra ngoài mà không mang điện thoại sao?

Tôi cầm điện thoại anh lên, định mở xem có manh mối gì không.

Và đập vào mắt tôi… là một tấm ảnh rất quen.

Là tôi và Giang Minh Yên.

Từ một số lạ gửi đến.

Gửi rất nhiều.

Toàn là ảnh tôi và Giang Minh Yên trong bữa tối dưới ánh nến.

Góc chụp rất khéo, nhìn nghiêng cứ như tôi đang cười nói thân mật với hắn ta.

Thậm chí còn vài tấm —góc chụp còn trớ trêu hơn.

Là từ phía sau lưng tôi,trông chẳng khác gì… tôi và Giang Minh Yên đang hôn nhau.

Không đúng!

Đó rõ ràng là lúc hắn chỉ cúi lại để lấy sợi lông vũ trên tóc tôi!

Nếu không phải là tôi trong ảnh, tôi cũng tưởng thật đấy!

Chết rồi…Thẩm Tận đã xem được rồi!

Tên ngốc này… không lẽ thật sự tưởng tôi hôn cái thằng khốn đó rồi?

Chết rồi.

Thì ra Giang Minh Yên giở trò này!

Hắn muốn ép Thẩm Tận “hắc hóa”!

Vừa nghĩ đến khả năng đó, lưng tôi đã toát mồ hôi lạnh.

Vậy bây giờ Thẩm Tận có phải đang đi tìm Giang Minh Yên…

Tôi không dám tưởng tượng, anh sẽ làm ra chuyện gì!

Tôi như phát điên chạy xuống nhà, gọi taxi quay ngược lại nhà hàng.

Ai ngờ hệ thống đột ngột xuất hiện: 【Ký chủ! Ký chủ! Mau ra biển!】 【Phản diện Thẩm Tận… anh ấy định nhảy biển rồi!】

14

Trên xe, hệ thống ôm lấy tôi mà gào khóc: 【Phản diện nhà ai mà yếu đuối như vậy chứ!】
【Nam phụ độc ác tung ảnh để ép anh ấy “hắc hóa”, mà ảnh không hắc hóa được tí nào, chỉ biết ôm nỗi đau rồi đi tự tử!】

Tôi ngắt lời: “Không cần nốt nửa số tiền thưởng còn lại nữa. Cho tôi đổi thành một điều ước được không?”

Hệ thống sửng sốt: 【Đó là tiền đủ để cô tiêu cả đời không hết đó! Cô nói bỏ là bỏ à? Cô muốn đổi thành gì?】

15

Nửa đêm, bờ biển.

Gió rất to.

Sóng cứ cuộn lên từng lớp, dâng trào không dứt.

Tôi gần như lật tung cả đường bờ biển mới tìm thấy Thẩm Tận,

đang ngồi một mình trên một phiến đá, không nhúc nhích.

Như một bức tượng cô đơn lạnh lẽo.

Nếu không ai phát hiện,

có lẽ anh sẽ cứ như vậy mà mục rữa theo gió mặn và thời gian.

Tức muốn nổ phổi, tôi lao tới vặn tai anh: “Anh điên rồi hả Thẩm Tận? Muốn tự tử thật à?”

Đôi mắt trống rỗng của anh khi nhìn thấy tôi,

bỗng sáng lên như ngọn nến vụt cháy giữa đêm đông: “Man… Man Man…”

“Anh còn mặt mũi gọi tên tôi à?”

Tôi không biết nên đá cho anh mấy cái hay tát cho tỉnh.

Nhưng ngay giây sau, tôi đã bị anh siết chặt trong vòng tay.

“Anh… anh không định nhảy thật đâu.”

Rồi, trong tiếng lải nhải mắng nhiếc của tôi, anh nhỏ giọng hỏi: “Man Man, sao em… sao em vẫn chưa đi?”

“Thật ra…” “Anh chỉ là… thấy mình vô dụng quá… chẳng thể cho em một cuộc sống tốt hơn…”

Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh đừng nói là anh thật sự tin tôi hôn cái tên cặn bã đó nhé?”

Thẩm Tận tránh ánh mắt tôi: “Không sao… Hắn đẹp trai hơn anh, em nhất thời không kiềm chế được cũng… cũng bình thường mà. Miễn là em vẫn cần anh, anh có thể… có thể xem như chưa từng xảy ra gì cả.”

Rồi anh nói thêm một câu bé xíu, như thể sợ bị từ chối: “Em… em tối nay vẫn về ngủ nhà chứ? Không cũng… không sao…”

Tôi: “Anh bị thần kinh à, Thẩm Tận.”

Tôi cười khẩy, tức mà không nói nổi lời.

“Anh rộng lượng ghê ha? Đi, về nhà rồi em ‘xử đẹp’ anh luôn!”

Trên đường về, tôi vừa đi vừa giải thích hết mọi chuyện cho anh.

Anh ngơ ngác nghe xong mới lẩm bẩm: “Ờ, vậy thì… cái bác sĩ Giang đó đúng là đồ tồi tệ.”

Tôi: “…” Anh có chắc mình là phản diện không đấy?

16

Một tháng sau.

Thẩm Tận ôm tôi thật chặt khi vừa bước vào nhà: “Man Man! Có công ty chịu nhận anh rồi! Mà còn làm phó giám đốc nữa đó! Anh sắp kiếm đủ tiền để tổ chức lại đám cưới rồi!”

Lúc đó tôi đang ngủ ngon, chỉ trở mình một cái, mơ màng đáp: “Ờ, chúc mừng nha.”

Vừa lật người, mới nhận ra trời đã gần trưa.

Ánh nắng trưa ấm áp rực rỡ đang xuyên qua rèm cửa tràn vào khắp phòng.

A…

Thời tiết thật là đẹp.

— Hết —