Tạ Thừa Ngôn đưa tay bóp gáy tôi, cúi đầu chạm trán: “Cô Thẩm, tôi thích cô lắm.”

Tôi cười như không cười: “Tôi cũng thế~”

Nói xong hai đứa lập tức tách ra, tôi trở lại vẻ mặt lạnh tanh, anh ta thì không biểu cảm gì.

Trần Điềm Điềm mắt chữ O mồm chữ A: “Chị à, nếu em không biết đây là màn tỏ tình thì em còn tưởng hai người sắp đánh nhau luôn rồi.”

Bình luận:

【Bé gái ơi, tỏ tình kiểu gì kỳ vậy nè?】

【Biết thì là tỏ tình, không biết còn tưởng mưu sát.】

【Cảm giác Tạ Thừa Ngôn sắp bẻ cổ Thẩm Thư Đình tới nơi…】

【Thẩm Thư Đình: Cổ lạnh run rẩy.】

【Cặp này sức lực dồi dào quá trời.】

【Hết rồi á? Nói được hai câu là hết rồi?】

【Cảm giác giây tiếp theo hai người họ có thể cắn nhau đến chết luôn ấy…】

【Có tương tác rồi! Có tương tác rồi! Ha ha ha lại có cảnh để cắt ghép rồi nè!】

09

Sau đó bọn tôi chơi thêm ba vòng, đều không đến lượt tôi bốc bài.

Cuối buổi ghi hình, đạo diễn thông báo ngày mai sẽ chia làm hai đội, cách chia là do khán giả bình chọn.

Ai cũng được ra trước ống kính để kêu gọi bình chọn cho tổ mình muốn vào.

Tôi là người thứ ba.

Vừa ra trước máy quay tôi đã nói: “Ờ… các bạn khán giả, vì tôi và thầy Tạ cũng không quen 

thân lắm, hôm nay bị chia cùng tổ cũng khá bất ngờ, sau một ngày thì tôi cảm thấy hai 

người tụi tôi chắc không hợp tác được tốt lắm. Nếu ngày mai lại bị chia cùng nhóm thì sợ 

ảnh hưởng tiến độ chương trình… các bạn hiểu ý tôi rồi ha?”

Bình luận trực tiếp toàn màn hình là 【Hiểu hiểu hiểu】.

Tôi gật đầu hài lòng, nhường lượt cho người tiếp theo.

Trong lúc những người khác tranh thủ kêu gọi bình chọn, tôi giả vờ ngáp, lấy tay che micro, nói nhỏ với Tạ Thừa Ngôn bên cạnh: “Anh muốn vô nhóm nào?”

“Cô muốn vô nhóm tôi à?”

“Tỉnh lại đi.” Tôi nhếch môi.

“Dù sao thì tôi cũng không vô nhóm cô.”

“Vậy càng tốt. Tôi cũng nói y chang vậy đấy. Anh cũng nói vậy luôn nhé.”

Tạ Thừa Ngôn nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.

Bình chọn kết thúc, livestream tắt, ai nấy thả lỏng quay về phòng chuẩn bị đi ngủ.

“Chị ơi, chị có mang theo miếng sáp thơm mà chị share trên Weibo không? Hôm nay ngồi cạnh chị em thấy thơm dã man, chia cho em một miếng đi, em muốn tìm mua giống vậy.”

Trần Điềm Điềm bám vào khung cửa phòng tôi, mắt long lanh.

“Sáp thơm hả?” Tôi nghĩ một chút, có hơi tiếc nuối, “Chết rồi, quên mang. Lúc đầu có chuẩn bị rồi mà lúc ra cửa lại quên.”

“Thôi vậy…” Trần Điềm Điềm phất tay rồi quay về phòng.

Nhìn vẻ mặt hụt hẫng của em ấy, tôi chợt nhớ ra miếng sáp đó là quà trước kia Tạ Thừa Ngôn tặng.

Hai đứa đều dùng loại đó, hôm nay hình như còn nghe thấy mùi ấy thoang thoảng trên người anh ta.

Tôi do dự cả buổi, rồi cầm điện thoại lên, lục ra cuộc trò chuyện WeChat đã tám trăm năm không đụng tới, gõ tin nhắn: 【Anh có mang theo miếng sáp thơm đó không?】

Vừa nhấn gửi, màn hình liền hiện lên dấu chấm than đỏ và dòng chữ: 【Tin nhắn đã gửi đi, nhưng bị đối phương từ chối nhận.】

?

Anh ta chặn tôi rồi á?

Chặn từ bao giờ vậy???

Giỏi lắm Tạ Thừa Ngôn, bà còn chưa chặn anh mà anh đã dám chặn bà trước???

Tôi giận điên lên, lập tức chuyển sang danh bạ, không suy nghĩ gì mà gọi thẳng đến số anh ta.

“Xin chào, tôi là Tạ Thừa Ngôn.”

“Tạ cái đầu anh ấy!”

Tạ Thừa Ngôn im lặng hai giây, giọng hơi do dự: “Thẩm Thư Đình?”

“Ừ.” Tôi lạnh lùng đáp.

“Cô bị điên à?”

“Anh bị điên.”

“Tôi lại làm gì nữa?” Giọng Tạ Thừa Ngôn lộ rõ vẻ bực mình.

“Tự anh biết.” Tôi nhếch mép mỉa mai. “Chặn người ta.”

“Chặn gì cơ?”

Chưa kịp để anh ta nói hết, tôi đã bắn liên thanh không ngừng nghỉ: “Không phải tôi nói chứ 

anh nhỏ nhen thật đấy? Chúng ta chia tay hòa bình mà, có phải thù oán gì đâu? Chừa cái 

WeChat lại cũng không được à? Hồi đó tôi còn hỏi anh có muốn xoá WeChat không, chính 

miệng anh nói không xoá mà? Vậy mà giờ lẳng lặng block tôi là sao? Block thì cũng phải 

báo một tiếng chứ? Anh là cái gì mà tự tiện block tôi không nói lời nào? Anh có biết tôi tức 

cỡ nào không? Tôi ghét nhất là bị block vô cớ đó, Tạ Thừa Ngôn, anh có bị bệnh không vậy?”

Tạ Thừa Ngôn tặc một tiếng.

Vừa nghe thái độ thờ ơ của anh ta tôi càng bốc hoả, đang định mắng tiếp thì anh ta lại nói trước:

“Thứ nhất, xin lỗi. Là lỗi của tôi.”

Tôi nghẹn họng, câu chửi sắp phun ra mắc kẹt trong cổ họng, bỗng dưng xẹp hơi luôn.

“Thứ hai, cô im lặng chút đi, tôi còn chẳng biết mình block cô khi nào.”

Tôi hít sâu bình tĩnh lại, giọng đầy nghi ngờ: “Anh không biết? Không phải anh xoá thì chó xoá à?”

“Không tin thì thôi, nhưng thật sự không phải tôi. Cô tìm tôi làm gì?”

“Đúng đúng đúng, chắc giống trên mạng nói là bị hack acc rồi ha~ Không phải là Lý Thừa Ngôn, Chu Thừa Ngôn hay Thẩm Thừa Ngôn đấy chứ?”

Tạ Thừa Ngôn bị tôi chọc trúng điểm yếu: “Bao giờ cô mới bỏ cái tật mồm độc lại được hả?”

Tôi là kiểu người… như hoàng đế ấy, ai thuận thì sống, ai nghịch thì tôi “dí” tới chết.

Tính tình không tốt, gặp mạnh càng mạnh.

Anh ta càng nói, tôi càng muốn phản kháng.