hại con!”
8
“Cảnh sát, chính là bọn họ.” Tôi lạnh lùng nhìn Tô Đại Cường và tên quản lý tòa nhà, nói với hai cảnh sát phía sau.
Cửa phòng họp lại bị đẩy ra, hai cảnh sát mặc đồng phục ngay ngắn xuất trình thẻ cảnh sát: “Tô Đại Cường, còn có vị quản lý tòa nhà này, chúng tôi nhận được đơn báo án, hai người bị tình nghi chiếm đoạt công vụ và lừa đảo thương mại, mời theo chúng tôi một chuyến.”
Cái miệng vừa rồi còn cố cãi của Tô Đại Cường lập tức ngậm chặt, cả người như quả bóng bị xì hơi, ngồi sụp xuống ghế. Tên quản lý tòa nhà càng sợ đến mức lùi liên tục, lắp bắp không thành câu: “Không liên quan đến tôi! Là hắn sai khiến tôi! Tô tổng, ông nói giúp tôi một câu đi!”
Bố chết lặng nhìn chằm chằm vào đoạn chat trên màn hình, lồng ngực phập phồng dữ dội, hiển nhiên vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc.
Cảnh sát không cho họ thêm cơ hội nói nhảm, dứt khoát còng tay cả hai, trực tiếp áp giải đi. Toàn bộ quá trình chưa đến năm phút, trong phòng họp yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng nghe thấy.
“Bố!” Tô Nguyệt đột nhiên bật ra một tràng khóc hét xé lòng, phá vỡ sự im lặng chết chóc. Cô ta hai tay ôm chặt lấy đùi bố, nước mắt rơi như chuỗi hạt đứt dây, lớp trang điểm tinh xảo lập tức nhoe nhoét, “Bố, bố phải tin con! Con bị lừa mà!”
Cha nhìn con gái mình, môi ông mấp máy vài lần nhưng không phát ra tiếng.
“Đều là do cậu Tô Đại Cường!” Tô Nguyệt khóc đến hoa lê đẫm mưa, giọng run run, “Là ông ta uy hiếp con, nói nếu con không giúp ông ta che giấu, ông ta sẽ tung tin đồn về nhà mình ra ngoài, hủy danh tiếng của bố! Con sợ lắm, con không dám nói với bố mà!”
Cô ta ngẩng đầu lên, mặt đầy ủy khuất và bất lực: “Bố, con làm tất cả những chuyện này đều là vì bảo vệ bố, vì cái nhà này mà! Chẳng lẽ bố thà tin một người chị quanh năm không về nhà, đến sinh nhật của bố cũng không nhớ, mà không tin đứa con gái luôn ở bên cạnh bố là con sao?”
Những lời này có thể nói là câu nào cũng đâm thẳng vào tim. Sắc mặt cha đổi đi đổi lại, cơn giận trong mắt dần bị thay thế bằng một sự do dự phức tạp.
“San San…” Cha cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khàn khàn, trong ánh mắt nhìn tôi nhiều thêm một chút trách cứ, “Chuyện này có phải có hiểu lầm gì không? Dù gì Tô Đại Cường cũng là cậu của con, còn Tô Nguyệt là em con nữa. Con làm mọi chuyện đến mức tuyệt tình như vậy, thậm chí còn báo cảnh sát bắt người, có phải quá đáng quá không?”
Tôi nhìn gương mặt cha đầy vẻ không nỡ và thiên vị ấy, chút ấm áp cuối cùng trong lòng cũng hoàn toàn nguội lạnh.
“Quá đáng?” Tôi cười lạnh một tiếng, nhìn thẳng vào mắt ông, “Bố, con gái ruột của bố suýt nữa vì không trả nổi tiền thuê nhà mà bị công ty sa thải, tài sản của bố bị bọn họ liên thủ vét sạch, bố thấy con quá đáng sao?”
“Nhưng…” Bố vẫn muốn nói gì đó.
“Không cần nhưng nữa.” Tôi cắt lời ông, mặt không cảm xúc nhìn Tô Nguyệt vẫn đang nức nở dưới đất.
“Không phải cô nói mình bị ép buộc sao? Không phải cô nói làm tất cả đều vì cái nhà này sao?” Tôi bước đến trước máy tính, nhấn chuột vào một file âm thanh.
“Được, vậy thì để bố nghe xem, rốt cuộc cô là vì ai.”
9
Sau tiếng rè rè chói tai của dòng điện, một giọng đàn ông lười biếng vang lên từ loa trong phòng họp.
“Bé yêu, việc làm đến đâu rồi? Lão già đó vẫn chưa nghi ngờ gì chứ?”
Tiếng khóc của Tô Nguyệt bỗng ngừng hẳn, cô ta ngẩng phắt đầu lên, mặt cắt không còn giọt máu, trong mắt đầy kinh hoàng.
“Yên tâm đi, cưng.” Từ loa truyền ra giọng nói quyến rũ của Tô Nguyệt, còn mang theo một chút khinh thường, giọng điệu ấy hoàn toàn khác với bộ dạng mưa rơi hoa lê lúc này của cô ta, “Ông bố tốt bụng của tôi bây giờ gì cũng nghe tôi, tôi nói gì ông ấy cũng tin. Ông ấy thật sự tưởng tôi là cô con gái nhỏ tri kỷ của ông ấy đấy.”

