Ngày ta bị hầu phủ từ hôn, kinh thành đổ trận mưa lớn nhất trong ba năm qua.
Phụ thân không mắng ta, cũng không mắng vị công tử hầu phủ đã hối hôn kia.
Ông chỉ im lặng nhìn ta, sau đó gọi quản gia tới: “Chuẩn bị một chiếc thuyền nhỏ, đưa tiểu thư về quê ngoại.”
Ta cứ ngỡ đây là lưu đày, là phụ thân đã từ bỏ ta.
Nhưng vào khoảnh khắc ta lên thuyền, phụ thân lại nhét cho ta một chiếc tráp: “Gió ở kinh thành quá bẩn, con về quê hít thở không khí một thời gian. Chờ ta tới đón con.”
Đến nhà ngoại tổ mẫu, mợ nắm tay ta, đau lòng đến rơi nước mắt: “Con của ta, sao lại gầy thành thế này?”
Cậu vỗ ngực: “Kẻ nào còn dám bắt nạt cháu gái ta, cậu sẽ đánh gãy chân hắn!”
Biểu ca liếc xéo ta, hừ một tiếng: “Chẳng phải chỉ là bị từ hôn thôi sao? Muội giỏi thật đấy, còn khóc nữa.”
Ta vừa lau nước mắt vừa định đánh huynh ấy, đuổi huynh ấy chạy ba vòng quanh sân.
Đêm đó, ta có giấc ngủ yên ổn đầu tiên kể từ khi bị từ hôn.
Nửa năm sau, hầu phủ phái người tới đón ta về kinh thành nối lại hôn ước.
Ta ngồi trong sân bóc đài sen mợ vừa hái, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên: “Về nói với hầu phủ rằng…”
01
Ngày ta bị An Bình Hầu phủ từ hôn, kinh thành đổ trận mưa lớn nhất trong ba năm qua.
Mưa nện xuống bậc đá xanh của Thẩm phủ, bắn lên một màn sương trắng.
Ta đứng trong chính đường, tay áo đã ướt một nửa, lòng bàn tay lại lạnh ngắt.
Người hầu phủ phái tới là một ma ma quản sự, mặc áo khoác màu tím sẫm, cây trâm bạc trên đầu sáng đến chói mắt.
Bà ta đặt thư từ hôn lên bàn, giọng không lớn nhưng từng chữ đều rõ ràng.
“Thế tử nhà ta nói Thẩm cô nương tính tình quá trầm lặng, thân thể lại yếu ớt, e rằng không gánh vác nổi vị trí chủ mẫu hầu phủ.”
Lời này nói rất thể diện.
Nhưng cả kinh thành ai mà không biết tháng trước Tạ Hoài Chương vừa đón một nữ tử từ biệt viện Tây Sơn về.
Nữ tử ấy họ Bạch, biết gảy tỳ bà, biết làm thơ, còn từng công khai đỡ cho hắn một chén rượu trong yến tiệc mùa xuân.
Từ ngày ấy, vị thế tử phu nhân chưa qua cửa là ta đã trở thành trò cười trong các trà lâu khắp kinh thành.
Mẫu thân mất sớm, hậu trạch Thẩm gia đã trống vắng nhiều năm.
Ta không có huynh đệ tỷ muội.
Phụ thân quanh năm làm việc ở Hộ bộ, ít lời, quy củ lại nghiêm.
Những năm qua, hầu phủ nói ta nên học quản gia, ta liền học.
Hầu phủ nói ta nên ít ra ngoài, ta liền không ra ngoài.
Hầu phủ nói thế tử thích yên tĩnh, ngay cả tiếng cười ta cũng phải cố hạ thấp.
Ta từng cho rằng chỉ cần mình đủ đoan trang, đủ hiểu chuyện thì cuộc hôn nhân này sẽ vững vàng không đổi.
Nhưng hóa ra khi người ta không cần ta nữa, đến một lời thật lòng cũng lười nói.
Ma ma thấy ta không lên tiếng, khóe môi hơi nhếch lên.
“Thẩm cô nương cũng đừng oán trách. Chuyện hôn nhân của nữ tử vốn phải nói đến hai chữ duyên phận.”
Ta ngước mắt nhìn bà ta.
Bị ta nhìn như vậy, bà ta chợt khựng lại.
Ta hỏi: “Đây là ý của hầu phu nhân hay là ý của Tạ Hoài Chương?”
Nụ cười trên mặt ma ma nhạt đi đôi chút.
“Là ý của thế tử, hầu phu nhân cũng đã đồng ý.”
Ta gật đầu.
“Vậy phiền ma ma về nói với Tạ thế tử.”
Ta cầm thư từ hôn lên, đầu ngón tay ấn trên tên hắn.
“Ta nhận.”
Ma ma có lẽ không ngờ ta chẳng khóc cũng chẳng làm ầm, trong mắt ngược lại lộ thêm mấy phần cụt hứng.
Bà ta lại lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp gấm.
“Đây là bồi thường hầu phủ dành cho Thẩm cô nương.”
Nắp hộp mở ra, bên trong là một cây trâm cài tóc bằng vàng ròng.
Ta nhìn thoáng qua.
Đó là cây trâm Trung thu năm ngoái Tạ Hoài Chương đích thân chọn cho ta.
Hắn nói ta đeo rất đẹp.
Giờ lại lấy nó làm đồ bồi thường, hệt như đang thanh lý món đồ cũ.
Ta đẩy hộp trở lại.
“Mang về đi.”
Sắc mặt ma ma thay đổi.
“Thẩm cô nương, đây là thể diện hầu phủ dành cho cô.”
Ta nói: “Ta không cần thể diện người khác ban cho.”
Chính đường chợt im phăng phắc.
Phụ thân vẫn luôn ngồi ở ghế trên, không mắng ta, cũng không mắng hầu phủ.
Ông chỉ cụp mắt, khớp ngón tay gõ từng nhịp lên tay vịn.
Sau khi ma ma rời đi, tiếng mưa càng lớn hơn.
Quản gia đứng ngoài cửa, chẳng dám thở mạnh.
Ta nhìn phụ thân, chờ ông lên tiếng.
Ta tưởng ông sẽ nói ta vô dụng.
Ta tưởng ông sẽ nói Thẩm gia vì ta mà mất mặt.
Thậm chí ta đã nghĩ xong mình phải quỳ xuống thỉnh tội như thế nào.
Nhưng phụ thân chỉ nhìn ta thật lâu.
Ánh mắt ông sâu thẳm như nước giếng sau cơn mưa.
“Tri Dao.”
Ta khẽ đáp: “Phụ thân.”
Ông hỏi: “Con có hận không?”
Cổ họng ta nghẹn lại.
Hận sao?
Đương nhiên ta hận.
Ta hận Tạ Hoài Chương giả tình giả nghĩa, hận hầu phủ trở mặt vô tình, cũng hận bản thân những năm qua đã sống như một tờ giấy mỏng.
Nhưng ta càng sợ phụ thân thất vọng.
Ta nói: “Nữ nhi không dám.”
Phụ thân khẽ nhíu mày.
“Không phải là không dám.”
Giọng ông rất trầm.
“Mà là phải ghi nhớ.”
Ta sững sờ.
Phụ thân không nói thêm.
Ông gọi quản gia tới.
“Ra bến tàu chuẩn bị một chiếc thuyền nhỏ.”
Quản gia ngẩn người.
“Lão gia?”
Phụ thân nhìn màn mưa ngoài cửa sổ.
“Đưa cô nương tới huyện Thanh Hà.”
Tim ta chùng xuống.
Huyện Thanh Hà là nhà ngoại tổ mẫu của ta.
Từ kinh thành tới huyện Thanh Hà, đi đường thủy mất bảy ngày.
Ngoại tổ mẫu đã nhiều năm không vào kinh, ấn tượng của ta về bà chỉ còn lại đôi bàn tay ấm áp thuở nhỏ.
Ta tưởng cuối cùng phụ thân cũng chê ta làm ông mất mặt.
Ông muốn đưa ta đi.
Đưa thật xa, tránh khỏi trò cười trong kinh thành, cũng tránh làm hoen ố thanh danh Thẩm gia.
Ta không khóc.
Khi bị từ hôn, ta không khóc.
Khi bị hầu phủ làm nhục, ta không khóc.
Nhưng lúc nghe phụ thân nói câu này, trước mắt ta chợt nhòe đi.
Ta cúi đầu.
“Nữ nhi đã hiểu.”
Phụ thân nhìn ta, dường như muốn nói gì đó.
Cuối cùng, ông chỉ nói: “Về thu dọn đi.”
Ta xoay người rời khỏi chính đường.
Nước mưa tạt lên mặt, rất lạnh.
Nha hoàn Thải Huỳnh đuổi theo che ô cho ta.
Mắt nàng đỏ hoe.
“Cô nương, sao lão gia có thể làm như vậy?”
Ta không nói gì.
Ta sợ vừa mở miệng, giọng mình sẽ vỡ vụn.
Trở về viện, ta lần lượt tìm hết những thứ Tạ Hoài Chương từng tặng.
Ngọc bội, sách, túi thơm, còn có lá thư cũ viết rằng “đợi nàng cập kê, ta sẽ cưới nàng”.
Ta ném tất cả vào chậu đồng.
Mồi lửa vừa bén, mép giấy nhanh chóng cuộn lại rồi cháy đen.
Thải Huỳnh giật mình.
“Cô nương!”
Ta nhìn ngọn lửa.
“Đốt cho sạch.”
Thải Huỳnh cắn môi, đưa nốt những món còn lại cho ta.
Cuối cùng chỉ còn một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Đó là vật mẫu thân để lại cho ta.
Ta ôm nó vào lòng, không đụng đến.
Chạng vạng, quản gia tới giục.
Mưa vẫn chưa ngừng.
Ta đi tới cửa phủ, trông thấy phụ thân đứng dưới hành lang.
Ông không che ô.
Mưa bụi làm ướt vai áo ông.
Ta khuỵu gối hành lễ.
“Phụ thân bảo trọng.”
Phụ thân nhìn ta, chợt lấy từ tay áo ra một chiếc tráp sơn đen, nhét vào tay ta.
Chiếc tráp rất nặng.
Ta ngẩng đầu nhìn ông.
Ông chỉ nói: “Lên đường rồi hãy xem.”
Ta ngơ ngác nắm lấy chiếc tráp.
Phụ thân giơ tay, dường như muốn xoa đầu ta.
Nhưng tay ông dừng giữa không trung, rồi chậm rãi thu về.
“Gió ở kinh thành không sạch sẽ.”
Ông nói.
“Ra ngoài hít thở không khí đi.”
Ta còn chưa kịp hỏi, quản gia đã nhỏ giọng giục ta lên xe.
Khi xe ngựa rời khỏi Thẩm phủ, ta vén rèm xe.
Phụ thân vẫn đứng trước cửa.
Màn mưa che khuất gương mặt ông.
Ta không nhìn rõ vẻ mặt ấy.
Chỉ trông thấy phía sau ông, đại môn Thẩm phủ chậm rãi khép lại.
Giống như một giấc mộng cũ bị người ta khóa chặt từ bên trong.
02
Gió ở bến tàu rất lớn.
Nước mưa men theo mái che chảy xuống, nện lên ván gỗ tạo thành những tiếng lộp bộp liên hồi.
Quản gia thuê cho ta một chiếc thuyền mui đen.
Thuyền không lớn, nhưng khoang thuyền được dọn dẹp sạch sẽ.
Một tấm chăn mỏng, một ngọn đèn dầu và một lò sưởi nhỏ.
Thuyền nương họ Phương, hơn bốn mươi tuổi, tay chân nhanh nhẹn. Thấy sắc mặt ta không tốt, bà chỉ lặng lẽ đưa tới một bát canh gừng nóng.
“Cô nương uống một ngụm trước đi, đường thủy ẩm lạnh.”
Ta nhận lấy bát.
Mùi gừng xộc lên, cay đến nỗi mắt ta chua xót.
Thải Huỳnh ôm hành lý ngồi xổm bên cạnh ta, hai mắt vẫn đỏ hoe.
“Cô nương, chúng ta thật sự không trở về nữa sao?”
Ta nhìn ra ngoài khoang thuyền.
Ánh đèn kinh thành bị mưa đánh tan, từng chút một lùi xa.
“Trở về làm gì?”
Thải Huỳnh không nói nữa.
Ta cúi đầu nhìn chiếc tráp sơn đen đặt trên đầu gối.
Phụ thân dặn lên đường rồi hãy xem.
Đáng lẽ ta phải mở nó ngay.
Nhưng khi ngón tay đặt lên khóa cài, ta lại dừng lại.
Ta sợ bên trong là ngân phiếu.
Sợ bên trong là khế đất.
Sợ sau khi đưa ta tới huyện Thanh Hà, ông sẽ coi như Thẩm gia từ đây không còn nữ nhi là ta nữa.
Lúc thuyền rời bến, ta nghe thấy có người trên bờ gọi tên mình.
Ta vén rèm nhìn ra.
Quản gia che ô chạy tới tận mép nước.
Ông thở hổn hển, trao một phong thư cho thuyền phu.
“Cô nương, lão gia dặn qua khỏi Đông Thủy Quan rồi mới được xem.”
Thuyền phu đưa thư vào.
Trên phong bì là nét chữ của phụ thân.
Vững vàng, kiềm chế, giống hệt con người ông.
Ta đặt thư cạnh chiếc tráp.
Thải Huỳnh không nhịn được hỏi: “Cô nương, rốt cuộc lão gia có ý gì?”
Ta khẽ lắc đầu.
Ta không biết.
Ta chưa từng thật sự hiểu phụ thân.
Sau khi mẫu thân qua đời, ông nuôi ta trong thâm trạch.
Mời nữ tiên sinh giỏi nhất, bắt ta học những quy củ nghiêm khắc nhất.
Ta ngã một lần, ông chỉ hỏi ta có thất lễ hay không.
Ta bệnh ba ngày, ông đứng ngoài bình phong hỏi thăm một câu rồi rời đi.
Ta vẫn luôn cho rằng ông không thương ta.
Ông chỉ cần một nữ nhi đoan chính, biết quy củ để hoàn thành cho Thẩm gia một cuộc hôn nhân thể diện.
Giờ hôn sự không còn.
Ta cũng trở nên vô dụng.
Thuyền đi suốt một đêm.
Đến nửa đêm về sáng, mưa mới ngừng.
Khi trời sắp sáng, ta bị tiếng người nói chuyện đánh thức.
Thuyền dừng bên ngoài Đông Thủy Quan, mấy quan sai đang kiểm tra thuyền.
Phương thuyền nương đưa giấy thông hành ra.
Quan sai lật xem, sau đó nhìn vào trong khoang.
“Từ kinh thành tới à?”
Phương thuyền nương cười nói: “Vâng, đưa cô nương Thẩm gia về nhà họ hàng.”
Ánh mắt quan sai kia quét qua người ta.
Ta cụp mắt, không lên tiếng.
Nhưng hắn bỗng bật cười.
“Cô nương Thẩm gia?”
Một quan sai khác ghé lại.
“Không phải là người bị An Bình Hầu phủ từ hôn đấy chứ?”
Sắc mặt Thải Huỳnh trắng bệch.
Ngón tay ta siết chặt tay áo.
Tên quan sai đầu tiên chậc một tiếng.
“Hầu phủ không cần nữa, Thẩm gia cũng đưa đi luôn.”
“Đáng thương thì có đáng thương, chỉ tiếc số bạc.”
Thải Huỳnh tức đến run người.
“Các ngươi nói bậy!”
Quan sai đập mạnh vào mạn thuyền.
“Một nha hoàn như ngươi cũng dám cãi lời?”
Phương thuyền nương vội cười làm lành.
“Quan gia, đứa nhỏ không hiểu chuyện.”
Tên quan sai còn định nói gì đó.
Ta giơ tay vén rèm.
Gió sớm thổi vào khiến người ta lạnh run.
Ta nhìn hắn.
“Ngươi tên gì?”
Quan sai sửng sốt.
“Ngươi hỏi chuyện này làm gì?”
Ta nói: “Đông Thủy Quan do Ty Tuần Hà cai quản, mà ngân lượng của Ty Tuần Hà lại do Hộ bộ kiểm tra.”
Phụ thân ta đang làm việc tại Hộ bộ.
Sắc mặt hắn hơi đổi.
Giọng ta không lớn.
“Hôm nay ngươi đang trực, đã thu bạc qua cửa của bao nhiêu thuyền? Có cần ta ghi giúp ngươi một khoản không?”
Bên mạn thuyền im lặng trong chốc lát.
Phương thuyền nương trợn tròn mắt.
Mặt tên quan sai lúc đỏ lúc xanh.
“Thẩm cô nương nói đùa rồi.”
Ta buông rèm xuống.
“Cho thuyền đi.”

