【Chương 9】
Sau sự kiện dạ tiệc, địa vị của tôi trong trường thay đổi một trăm tám mươi độ.
Tôi không còn là “con nhỏ nghèo mặt dày”.
Mà trở thành “thiếu nữ nghị lực kiên cường”.
Thậm chí còn có người lén nhét bánh mì và sữa vào ngăn bàn tôi.
Ánh mắt Lục Tinh Trạch và Cố Ngôn Triệt nhìn tôi cũng hoàn toàn khác đi.
Lục Tinh Trạch không còn dùng ánh nhìn dò xét đầy ý vị đó nữa.
Mỗi lần nhìn tôi, trong mắt anh ta luôn mang theo một loại… bực bội và để tâm mà chính anh ta cũng không nhận ra.
【Anh ta sa lưới rồi! Tuyệt đối sa lưới rồi!】
【Anh ta bắt đầu tự phản tỉnh hành vi trước kia!】
【Truy thê hỏa táng tràng chuẩn bị —— bắt đầu!】
Còn Cố Ngôn Triệt thì hoàn toàn trở thành “fan số một” của tôi.
Ánh mắt anh ta nhìn tôi đầy thánh quang.
Như thể tôi không phải đang vật lộn sinh tồn, mà đang tiến hành một loại nghệ thuật hành vi vĩ đại.
【Anh ta chắc đã não bổ ra một triệu chữ quá khứ nhẫn nhục chịu đựng của nữ chính rồi.】
【Hết cứu rồi, chôn đi.】
Họ bắt đầu dùng cách “cao cấp” hơn để đối xử tốt với tôi.
Lục Tinh Trạch không trực tiếp cho tôi tiền nữa, mà bảo công ty gia đình sắp xếp cho tôi một “thực tập”, lương cao đến vô lý, công việc mỗi ngày chỉ là đến văn phòng anh ta tưới hoa.
Còn Cố Ngôn Triệt thì bao trọn ba bữa của tôi, mỗi ngày đổi món từ nhà hàng cao cấp, mỹ danh là “hỗ trợ dinh dưỡng”.
Cuộc sống của tôi từ chế độ địa ngục, trong chớp mắt chuyển sang chế độ thiên đường.
Tôi thậm chí bắt đầu tiết kiệm được tiền.
Nhìn con số trong tài khoản ngân hàng tăng dần, lần đầu tiên tôi có một chút mong chờ về tương lai.
【Nữ chính cuối cùng cũng sắp sống những ngày tốt đẹp rồi, rơi nước mắt.】
【Khoan đã, sao tôi thấy có gì đó sai sai?】
【Hai người này hình như đang âm thầm ganh đua?】
【Hôm nay tiền thưởng thực tập Lục Tinh Trạch đưa, còn nhiều hơn tiền ăn hôm qua Cố Ngôn Triệt đưa đúng một đồng!】
【Đệt! Học sinh tiểu học thi giàu à!】
Kẹp giữa họ, mỗi ngày tôi bị tiền bạc và mỹ thực oanh tạc, vừa đau khổ vừa vui vẻ.
【Thêm nữa đi! Tôi chịu được!】
Tôi tưởng cuộc sống như vậy sẽ kéo dài mãi.
Cho đến ngày đó, Lục Tinh Trạch và Cố Ngôn Triệt cùng lúc xuất hiện trước mặt tôi.
Biểu cảm nghiêm túc như sắp tiến hành đàm phán cuối cùng.
“Lâm Diên.” Lục Tinh Trạch lên tiếng trước, “Tôi cho cô một cơ hội.”
“Làm bạn gái tôi.”
Gần như đồng thời, Cố Ngôn Triệt cũng nói: “Lâm Diên, để tôi chăm sóc em.”
【Đến rồi đến rồi! Lựa chọn cuối cùng!】
【Cao trào của Tu La tràng!】
【Chọn ai? Mau chọn ai!】
Tôi nhìn họ, rồi nhìn tin nhắn ngân hàng vừa hiện lên trên điện thoại.
Tiền phẫu thuật của mẹ, đủ rồi.
Thậm chí còn dư một khoản, đủ để tôi đặt cọc mua một căn nhà nhỏ ở quê.
Tôi hít sâu một hơi.
Đã đến lúc kết thúc vở hài kịch này rồi.
【Chương 10】
“Xin lỗi.”
Tôi nhìn hai thiên chi kiêu tử trước mặt, cúi người thật sâu.
“Tôi không chọn ai cả.”
Lục Tinh Trạch nhíu mày: “Vì sao? Tiền chưa đủ?”
Cố Ngôn Triệt lo lắng nhìn tôi: “Em có băn khoăn gì sao? Không sao, tôi đều có thể giúp em giải quyết.”
【Họ vẫn chưa hiểu!】
【Họ nghĩ mọi thứ đều có thể dùng tiền và quyền giải quyết!】
【Mau! Nữ chính! Nói cho họ biết sự thật!】
Tôi lấy chiếc điện thoại cũ kỹ ra, mở máy tính, dí thẳng màn hình trước mặt họ.
Trên đó là một chuỗi số dài.
Là toàn bộ số tiền tôi “kiếm” được từ họ trong thời gian qua, cộng với khoản tôi tiết kiệm.
“Thấy chưa?”
Tôi nói, “Đây là tiền phẫu thuật của mẹ tôi, đây là tiền thuê nhà, đây là sinh hoạt phí cho một năm tới của tôi.”
“Mục tiêu của tôi, từ đầu đến cuối, chỉ có vậy.”
Biểu cảm của Lục Tinh Trạch từ chắc thắng biến thành kinh ngạc.
Sự dịu dàng trong mắt Cố Ngôn Triệt cũng dần đông cứng lại, thành khó hiểu.
“Ý cô là gì?” Giọng Lục Tinh Trạch hơi khàn.
“Ý là,” tôi cất điện thoại đi, cười rạng rỡ, “cảm ơn hai vị ông chủ đã hào phóng tài trợ thời gian qua. Giờ vốn khởi nghiệp ban đầu của tôi đã tích lũy đủ, chuẩn bị về quê lập nghiệp.”
“Còn cái gọi là… thích?”
Tôi nhún vai.
“Thứ đó ăn được không?”
“Đổi ra tiền được không?”
“Giúp mẹ tôi sống thêm vài năm được không?”
“Không.”
“Vậy nên, với tôi, nó không đáng một xu.”
Cả thế giới như lặng đi.
Tôi có thể nhìn thấy ánh sáng trong mắt họ, từng chút từng chút tắt lịm.
Những thứ do chính họ tự tưởng tượng ra —— thâm tình, quật cường, thầm yêu, đấu trí… —— trong khoảnh khắc này bị tôi tự tay đập nát.
Vỡ vụn đến không còn mảnh nào.
【……】
【……】
【……】
Đạn mạc, lần đầu tiên trong lịch sử, trống rỗng suốt một phút.
Sau đó, bùng nổ.
【Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha!】
【Giết điên rồi! Cô ấy thật sự giết điên rồi!】
【Tôi cười đến đập bàn! Đây là phản sát cấp sử thi gì vậy!】
【Biểu cảm của Lục Tinh Trạch và Cố Ngôn Triệt có thể trực tiếp treo trong bảo tàng mỹ thuật thế giới!】
【Đỉnh cao của PUA là khiến đối phương tự PUA chính mình!】
【Từ hôm nay trở đi, cô chính là thần của tôi!】
Tôi nhìn hai người đàn ông như hóa đá trước mặt, tâm trạng vô cùng sảng khoái.
Vở kịch ngôn tình học đường hoang đường này, được tạo nên từ hiểu lầm và tưởng tượng.
Đã đến lúc hạ màn.
Cẩm nang làm giàu của tôi, cũng nên lật sang trang mới.

