【!!!!】

【Đệt! Cố Ngôn Triệt còn giúp cô ta nói dối!】

【Nam phụ tỉnh lại đi! Anh bị cô ta lừa rồi!】

【Không! Đây không phải nói dối! Trong lòng A Triệt, đem bánh cho người cần hơn là một loại thiện lương! Anh ấy đang bảo vệ thiện lương của mình!】

【Lầu trên, anh đúng là cao thủ tự tưởng tượng.】

Tôi trốn sau lưng Cố Ngôn Triệt, lén ló đầu ra.

【Anh em, đủ nghĩa khí đó!】

Cố Ngôn Triệt dường như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, quay lại nhìn tôi một cái, ánh mắt mang theo ý trấn an.

“Phi Phi, quà sinh nhật tôi có thể bù lại cho em. Nhưng bạn Lâm Diên gia đình có khó khăn, chỉ là một cái bánh thôi, coi như tôi giúp bạn ấy.”

Câu nói này chính thức củng cố hình tượng “nhà nghèo, chăm chỉ vươn lên, thỉnh thoảng thèm ăn” đầy bi thảm của tôi.

Mặt Hứa Phi Phi lúc đỏ lúc trắng, tức đến không nói nên lời.

Ánh mắt Lục Tinh Trạch lại càng sâu hơn, anh ta nhìn tôi như đang đánh giá lại một món hàng thú vị.

【Tôi hiểu rồi, Lục Tinh Trạch chắc nghĩ tôi và Cố Ngôn Triệt liên thủ diễn kịch, mục đích là chọc tức anh ta!】

【Anh ta bắt đầu cắn câu rồi!】

【Một người tự công lược, một người bị động công lược, nữ chính cô đúng là làm chuyện xấu tận cùng!】

Tôi chẳng quan tâm họ nghĩ gì.

Dù sao bánh tôi đã ăn, nồi đen cũng có người gánh.

Hoàn mỹ.

【Chương 5】

Dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa dông.

Tôi cố ý không mang ô.

Vì đạn mạc nói, hôm nay tan học, Lục Tinh Trạch sẽ khoác chiếc áo khoác phiên bản giới hạn toàn cầu của hãng G lên người Hứa Phi Phi đang dầm mưa.

Chiếc áo đó, trên sàn đồ cũ giá thị trường năm con số.

【Tôi đến rồi đây! Tôi mang theo bao tải rách đi tới rồi đây!】

Tiếng chuông tan học vừa vang, tôi đã lao ra khỏi lớp, chọn một “vị trí dầm mưa” tuyệt đẹp —— dưới cây cổ thụ nghiêng cổ trước cửa tòa nhà.

Hạt mưa to như hạt đậu trút xuống, trong nháy mắt làm tôi ướt sũng từ đầu đến chân.

Lạnh.

【Vì tiền, tôi nhịn!】

Rất nhanh, bóng dáng Lục Tinh Trạch và Hứa Phi Phi xuất hiện ở cửa.

Hứa Phi Phi yếu ớt “ai da” một tiếng: “Mưa rồi, Tinh Trạch ca ca, em không mang ô.”

Lục Tinh Trạch nhíu mày, đang định cởi áo khoác.

Ánh mắt anh ta vô tình lướt tới tôi dưới gốc cây.

Tôi ướt sũng, tóc dính vào mặt, môi lạnh đến trắng bệch, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào anh ta.

【Đúng rồi, chính là ánh mắt này!】

【Quật cường! Bất khuất! Như đóa hoa trắng nhỏ lay lắt trong mưa gió!】

【Lục Tinh Trạch dao động rồi! Anh ta thấy nữ chính cần chiếc áo này hơn Hứa Phi Phi!】

Tôi đương nhiên quật cường.

【Năm vạn tệ đó! Năm vạn tệ đang vẫy tay với tôi đó!】

Động tác của Lục Tinh Trạch khựng lại.

Hứa Phi Phi thúc giục: “Tinh Trạch ca ca?”

Lục Tinh Trạch không đáp, trực tiếp bước về phía tôi.

Giày da của anh ta giẫm vào vũng nước, bắn lên một mảng nước.

Anh ta đứng trước mặt tôi, bóng dáng cao lớn bao phủ xuống, mang theo cảm giác áp bức.

“Lại là cô.” Anh ta nói.

Tôi lạnh đến run rẩy, không nói nổi lời nào.

Anh ta cởi áo khoác, động tác dứt khoát khoác lên người tôi.

Chiếc áo còn vương hơi ấm của anh ta lập tức ngăn cách nước mưa lạnh buốt, hương gỗ nhàn nhạt bao quanh lấy tôi.

Nhưng tôi không có tâm trạng cảm nhận.

【Tới tay rồi!】

Trong lòng tôi mừng như điên.

Phía sau, Hứa Phi Phi tức đến giậm chân.

Học sinh xung quanh há hốc mồm.

Đạn mạc đã phát điên.

【Aaaaa! Anh ta đưa rồi! Thật sự đưa rồi!】

【Tu La tràng gì thế này! Áo của nữ chính chính hiệu lại cho nữ phụ pháo hôi!】

【Lục Tinh Trạch anh có điên không! Anh quên cô ta đã lừa tiền anh rồi à!】

【Không, anh ta không quên. Anh ta đang tuyên bố chủ quyền! Anh ta cảm thấy người phụ nữ này chỉ có thể để anh ta “bắt nạt”, người khác không được!】

【Chiếm hữu chết tiệt này!】

Lục Tinh Trạch nhìn tôi, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ý vị.

“Đừng hiểu lầm,” anh ta nói, “tôi chỉ không muốn thấy học sinh trường tôi trông như một con chó hoang không ai nhận.”

Nói xong, anh ta quay người rời đi, để lại một bóng lưng tiêu sái.

Tôi siết chặt chiếc áo trên người.

【Cảm ơn ông chủ, ông chủ đúng là Bồ Tát sống.】

【Về tôi treo áo anh lên sàn đồ cũ, lập cho anh cái bài vị trường sinh luôn.】

【Chương 6】

Tôi dùng tốc độ nhanh nhất treo chiếc áo khoác lên sàn đồ cũ.

Để chứng minh là hàng chính hãng, tôi còn đính kèm một tấm selfie mặc áo, phía sau là cổng Học viện Thánh Anh.