Tôi nhẹ nhàng ôm lấy anh, nước mắt rơi xuống áo khoác.
Hoắc Tư Yến siết chặt vòng tay ôm tôi.
Cảm xúc mất đi rồi tìm lại được dâng trào trong lòng.
Anh cọ nhẹ lên đỉnh đầu tôi, giọng mang theo âm mũi.
“Về nhà nhé?”
Tôi đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.

