“Quận chúa giả trong phủ các nàng vừa ngốc vừa xấu, còn suốt ngày gây họa.”
“Trong cả kinh thành, người ta ghét nhất chính là nàng ta! Sau khi thành thân, nàng phải tránh xa nàng ta một chút.”
Ta vừa định nhấc chân rời đi thì nghe giọng Tạ Thanh Thanh đột nhiên lạnh xuống:
“Ngươi đang nói ai?”
Tiểu Hầu gia sửng sốt:
“Thì người trong phủ các nàng…”
“Nàng ấy tên Tạ Sấu Ngọc, là quận chúa được Hoàng thượng đích thân sắc phong!”
Tạ Thanh Thanh nói rõ từng chữ:
“Cũng là muội muội của ta.”
Tiểu Hầu gia chưa kịp phản ứng:
“Muội muội? Chẳng phải nàng ta là giả sao?”
“Thật hay giả thì liên quan gì tới ngươi?”
Tạ Thanh Thanh bước lên, nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Muội muội ta là người thế nào, còn chưa đến lượt ngươi bình phẩm.”
“Ngươi còn dám chê người khác xấu, sao không soi gương nhìn lại bản thân mình đi!”
Tiểu Hầu gia bị nàng ta ép lùi một bước, sắc mặt trở nên âm trầm:
“Ta đâu có nói nàng! Nàng kích động như vậy làm gì?”
Tạ Thanh Thanh hít sâu một hơi, khinh thường nhìn hắn:
“Hôn sự của hai chúng ta, hủy bỏ.”
Nàng ta xoay người rời đi. Đi được hai bước, dường như vẫn chưa hết giận, nàng ta lại quay về, vén váy, giơ chân đá hắn.
Tiểu Hầu gia kêu lên một tiếng, quỳ một gối xuống đất, mặt trắng bệch.
Tạ Thanh Thanh phủi tay, không quay đầu mà rời đi.
Ta đứng sau cây hoa quế, cả người ngây ra.
Nàng ta…
Làm vậy vì ta sao?
Trong lúc ta còn sững sờ, Tạ Thanh Thanh đã đi tới trước mặt.
Bốn mắt nhìn nhau.
Mặt nàng ta lập tức đỏ bừng, vậy mà vẫn giả vờ nâng cằm, hung dữ nói với ta:
“Nhìn gì mà nhìn!”
“Nếu ngươi dám mách a phụ và a nương chuyện ta đánh người, ta… ta nhất định sẽ không để ý tới ngươi nữa!”
Ta ngoan ngoãn gật đầu.
Sau đó khom người nhặt một hòn đá.
Tạ Thanh Thanh sững sờ:
“Ngươi định làm gì?”
Ta không nói gì, cầm hòn đá, sải bước về phía tiểu Hầu gia vừa mới bò dậy.
Hắn còn chưa đứng vững, miệng vẫn đang chửi bới:
“Cái thứ gì chứ? Chỉ là một tiểu thư giữa đường được nhận về, cho thể diện lại không cần. Sau này ta sẽ…”
Hòn đá trong tay ta giáng xuống. Ta lên tiếng khuyên nhủ:
“Không nói, không nói nữa…”
“Nhắm mắt lại, tận hưởng cú va chạm của hòn đá đi.”
Tiểu Hầu gia:
“Ái da!!! Người đâu! Giết người rồi!”
Bữa tiệc còn chưa kết thúc, ta và Tạ Thanh Thanh đã bị đưa về nhà.
Trong phòng khách, a phụ và a nương ngồi phía trên, đại ca và nhị ca đứng hai bên.
Ta ngoan ngoãn quỳ trên chiếc bàn giặt ngự chế, đau khổ kéo tai.
Tạ Thanh Thanh đứng bên cạnh, cúi đầu, chẳng biết đang nghĩ gì.
A nương đặt chén trà xuống bàn:
“Nói đi, đã xảy ra chuyện gì?”
Tạ Thanh Thanh mím môi:
“Là chuyện hôn sự của con…”
“Ta đang hỏi…”
A nương ngắt lời nàng ta:
“Những vết xanh tím trên người tiểu Hầu gia từ đâu mà có?”
Tạ Thanh Thanh im lặng.
A phụ nhìn sang ta:
“Sấu Ngọc, con nói đi.”
Ta há miệng, vừa định lên tiếng…
“Là con đánh.”
Tạ Thanh Thanh đột nhiên ngẩng đầu:
“Hắn nói chuyện khó nghe nên con đá hắn một cái.”
Phòng khách im lặng trong chốc lát, a nương nhướng mày.
Tạ Thanh Thanh cắn môi, lại nhìn ta một cái, giọng càng lúc càng nhỏ:
“Sau đó… sau đó nàng ta dùng đá đập hắn, cũng là… là vì con…”
Ta sửng sốt, quay đầu nhìn nàng ta.
Mặt Tạ Thanh Thanh lập tức đỏ bừng. Nàng ta giơ tay chỉ vào ta, môi run lên, cuối cùng giậm mạnh chân, hung dữ nói:
“Nhìn gì mà nhìn, quỳ cho ngay ngắn!”
Đại ca nắm tay đặt trước miệng, nuốt lời sắp nói trở về.
Ta lập tức quay đầu lại, quỳ thẳng tắp.
Nhị ca đứng bên cạnh khẽ bật cười.
A nương bưng chén trà lên, nhấp một ngụm, không nói gì.
A phụ nhướng mày nhìn ta.
Ta ngoan ngoãn quỳ yên, không hề cử động.
Nhưng trong lòng lại đang gào thét:
Rõ ràng có thêm một người gây họa, tại sao người phải quỳ trên bàn giặt vẫn chỉ có mình ta!!!
— Hết —

