“Nhị ca… đừng làm hỏng bộ da. Muội còn muốn làm một chiếc áo choàng…”

Nhị ca khựng lại, sau đó khàn giọng bật cười:

“Được, ta sẽ đích thân lột da cho muội.”

A nương khóc lóc lao tới, ôm chặt lấy ta.

Ta dựa vào lòng bà, kéo tay bà, hơi thở yếu ớt:

“A nương, Sấu Ngọc có một nguyện vọng hơi quá đáng…”

A nương lấy khăn tay, run rẩy lau máu trên mặt ta, liên tục gật đầu:

“Con nói đi, con mau nói đi.”

Đại ca đau lòng nhìn ta.

Nhị ca cúi đầu, nắm tay siết chặt đến mức run rẩy.

Ta hít sâu một hơi, trịnh trọng nói:

“Con muốn nghỉ nửa tháng. Nửa tháng này có thể miễn bài vở cho con không?”

Động tác của a nương khựng lại, vẻ đau buồn trên mặt cứng đờ.

Bà nghiến răng, vươn tay chọc mạnh vào trán ta:

“Nằm mơ!”

Đại ca thở phào một hơi rồi quay đầu sang chỗ khác.

Nhị ca trợn mắt, xoay người không thèm nhìn ta nữa.

Cuối cùng, ta được đại ca bế trở về doanh trại.

A phụ và bác Hoàng đế nhận được tin liền vội vàng chạy tới. Khuôn mặt vốn luôn cương nghị của a phụ lúc này đầy nước mắt, vừa nhìn ta vừa lau nước mắt.

Ta há miệng, vừa định an ủi ông vài câu.

Ông đã lên tiếng trước:

“Sấu Ngọc bé nhỏ của ta vốn đã ngốc, bây giờ còn trở nên xấu xí! Ông trời ơi, sau này con bé phải sống thế nào đây?!”

Ta nuốt lời an ủi trở lại, lặng lẽ quay đầu sang chỗ khác.

Bác Hoàng đế ghé tới, cười ha hả rồi gật đầu:

“A phụ con nói không sai, hình như còn gầy hơn mấy hôm trước.”

Người quay đầu gọi thái giám tùy thân:

“Đem tất cả thuốc bổ tốt nhất trong cung ban cho Sấu Ngọc nhà chúng ta!”

Có lẽ vì nỗi kinh hãi vừa rồi và sự bất mãn tích tụ bấy lâu, Tạ Thanh Thanh đang ngồi một mình trong góc hoàn toàn bùng nổ. Nàng ta đứng dậy, gay gắt chất vấn:

“Con mới là con ruột của mọi người!”

Toàn thân Tạ Thanh Thanh run rẩy, hốc mắt đỏ bừng.

“Chính nàng ta đã cướp mất cuộc đời của con! Mọi người lại hết lòng che chở nàng ta, còn con thì sao?”

“Con cũng sợ gần chết, con cũng cần mọi người an ủi! Vậy mà mọi người chẳng thèm nhìn con lấy một lần!”

“Nàng ta đã cho mọi người uống thứ mê dược gì?!”

Trong lều im lặng trong chốc lát.

A nương ngẩng mắt. Trong mắt bà có giãy giụa, có đau khổ, nhưng sau vài nhịp thở, tất cả đều biến thành sự lạnh lùng thấu xương.

Bà nhìn thẳng vào Tạ Thanh Thanh, nói rõ từng chữ:

“Không phải nó cướp cuộc đời của ngươi.”

“Mà là ngươi cướp cuộc đời của nó.”

Tạ Thanh Thanh sững sờ.

A nương đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần nàng ta.

“Ngươi thật sự cho rằng chỉ dựa vào một bà đỡ nhỏ bé là có thể dễ dàng tráo đổi hai đứa các ngươi sao?”

Ta lặng lẽ nhắm mắt lại.

Bí mật kinh thiên đây mà.

Thứ này không dễ nghe đâu, nghe rồi còn có thể mất mạng.

Giả vờ ngất thôi.

06

Ta nhắm mắt nhưng lời a nương nói vẫn chui vào tai ta không sót một chữ.

“Ngày sinh ngươi, cả nhà chúng ta đang bị truy sát.”

Giọng a nương trở nên khàn khàn:

“Vì sự ích kỷ của bản thân, vì muốn giữ mạng cho ngươi, ta và a phụ ngươi đã mua chuộc bà đỡ, tráo đổi ngươi với Sấu Ngọc.”

Tạ Thanh Thanh sững sờ.

“Trên đường chạy trốn, chúng ta trải qua vô số lần ám sát. Sấu Ngọc ăn rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn, chưa từng khóc lấy một tiếng. Nhờ vậy, chúng ta mới tránh được hết đợt truy sát này đến đợt truy sát khác.”

“Lần duy nhất nó khóc đến xé lòng là khi bị mắc mưa rồi sốt cao.”

“Ta và a phụ ngươi áy náy trong lòng nên đưa nó đi tìm đại phu. Cũng chính nhờ vậy, chúng ta mới tránh được cuộc mai phục trên con đường đã định sẵn.”

A nương dừng lại.

“Khi ấy, có lẽ ngươi đang ngủ ngon lành tại Hồ gia. Nhưng Sấu Ngọc lại vì trận sốt cao đó mà suýt mất nửa cái mạng!”

Trong lều im lặng đến đáng sợ. Ta càng nhắm chặt mắt, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đi.

“Sau khi mọi chuyện ổn định, chúng ta từng nghĩ tới chuyện đón ngươi trở về.”

Giọng a nương càng lúc càng lạnh:

“Nhưng thánh chỉ của tiên hoàng được ban xuống, điều ta và a phụ ngươi tới biên cương. Nơi ấy cát vàng đầy trời, Sấu Ngọc đã có vài lần chỉ có thể uống canh rau dại để lấp bụng. Hồ gia dù có tệ đến đâu, cũng chưa từng để ngươi thiếu ăn, đúng không?”

“Trong cuộc phản loạn ở hoàng thành mấy năm trước, giữa tình thế cửu tử nhất sinh, chính Sấu Ngọc đã chui qua lỗ chó, lén mang chiếu thư truyền ngôi của tiên hoàng ra ngoài.”

“Nếu không có nó, bây giờ cả nhà chúng ta đã trở thành một đống xương trắng!”

“Thanh Thanh, tất cả khổ cực đều do Sấu Ngọc đồng hành cùng chúng ta vượt qua. Không có đạo lý tới lúc hưởng phúc lại đuổi nó đi.”

Mặt Tạ Thanh Thanh trắng bệch, môi run lên. Mãi lâu sau, nàng ta mới cố nặn ra được một câu:

“Vậy con… con đã làm sai điều gì? Con cũng vô tội! Dựa vào đâu mọi người lại đối xử với con như vậy?!”

Trong góc vang lên một tiếng hừ lạnh. Nhị ca đang lau đao, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.

“Tạ Thanh Thanh, nếu ta là muội, bây giờ ta sẽ ngoan ngoãn ở yên đó.”

Giọng huynh ấy lạnh như băng:

“Có cần ta dạy muội viết hai chữ tìm chết thế nào không?”

“Vừa rồi, khi gấu nâu lao tới, là ai kéo a nương chắn trước mặt mình?”

“Lại là ai bất chấp tính mạng lao tới cứu người?”

Cuối cùng huynh ấy cũng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tạ Thanh Thanh.