Nhìn cô bạn đang nhíu chặt mày, tôi cười rồi chọc nhẹ lên trán cô ấy.

“May mà Julie rất giỏi kiếm tiền, dự kiến sang năm Fiona có thể được xếp lịch phẫu thuật tim.”

“Mọi chuyện đều đang tốt dần lên.”

“Lúc tôi vừa đến Ba Lan, có một lần uống say rồi kể chuyện của mình cho Julie.”

“Julie dẫn tôi lên sân thượng của cô nhi viện.”

“Cô ấy nói ở nơi đó, ngẩng đầu có thể nhìn thấy những vì sao, cúi xuống có thể nhìn thấy hy vọng.”

Tôi nhớ đến cảnh những đứa trẻ trong cô nhi viện vui đùa ngày hôm ấy, khóe môi cong lên.

“Bây giờ tôi thật sự sống rất tốt. Mùa thu vừa rồi chúng tôi còn tổ chức cho bọn trẻ đến vườn cây giúp hái táo.”

“Táo Ba Lan vừa to vừa tròn, nhưng quan trọng hơn là…”

Tôi nhìn chiếc móc khóa có hình quả táo nguệch ngoạc đang treo trên điện thoại, khẽ nói:

“Táo ở nơi đó là thứ dành cho những người quan trọng.”

Chuyến bay rời đi được đặt vào một tuần sau.

Trong khoảng thời gian đó, tôi về công ty báo cáo công việc.

Tôi nghe đồng nghiệp buôn chuyện:

“Này, mọi người nghe chưa? Một quản lý nhỏ ở công ty công nghệ bên cạnh ngoại tình với em vợ nên bị sa thải rồi!”

“Thật mà, lừa mọi người làm gì? Chính người phụ nữ kia đến tận công ty làm ầm lên, nói tên đàn ông đó định lợi dụng cô ấy nhưng không thành nên lên mạng đăng bài bịa đặt.”

“Tên đàn ông đó không chịu nhận, hai người giữa ban ngày ban mặt đánh nhau ngay trong công ty. Cảnh tượng ấy chỉ có thể nói là quá đặc sắc!”

Đêm trước ngày tôi lên đường, mẹ gọi tôi lại.

Bà nhét cho tôi một thùng lê Thu Nguyệt, ánh mắt hơi lảng tránh.

“Con mang theo ăn dọc đường.”

Thời tiết đã dần lạnh, mùa lê Thu Nguyệt từ lâu đã qua.

Loại lê này bảo quản được rất ngắn, những quả bây giờ còn bán được trên thị trường chẳng qua cũng chỉ là hàng bảo quản lạnh.

Tôi lùi lại một bước, không nhận.

“Không qua được hải quan đâu.”

“Hơn nữa con thấy táo cũng rất ngon.”

Tay mẹ khựng lại giữa không trung.

Một lúc lâu sau, bà hỏi tôi:

“Tô Hà, con vẫn còn oán mẹ đúng không? Nhưng ngày ấy mẹ sinh một lúc hai đứa con gái, những lời đàm tiếu đã ép mẹ đến mức chẳng thở nổi.”

“Thư Dao biết cười, thỉnh thoảng còn giúp mẹ giảm bớt những lời người ta nói. Không giống con, suốt ngày chỉ biết sa sầm mặt.”

“Con phải hiểu cho mẹ.”

Tôi cười.

“Con hiểu.”

Hiểu mẹ không chịu nổi áp lực nên trút hết tức giận lên người con.

Hiểu sau khi phát hiện con có thể kiếm rất nhiều tiền, mẹ bắt đầu chơi trò giữ công bằng với con.

Hiểu mẹ hết lần này đến lần khác dùng câu “đó là thứ con nợ em gái” để thao túng tâm lý con.

Con chỉ không chấp nhận mà thôi.

Con cũng từng suýt trở thành một người mẹ.

Con biết, tất cả chỉ vì không yêu.

Bởi vì không yêu, cho nên mới nỡ đối xử như vậy.

Thông báo lên máy bay vang lên trong sân bay.

Tôi kéo chiếc vali màu vàng nhạt, sải bước về phía trước.

Máy bay xuyên qua tầng mây, bay về phía bên kia địa cầu.

Lần này không còn là chạy trốn.

Cuộc đời tôi chính thức bắt đầu lại.

Hết truyện