“Rõ ràng chỉ kém nhau năm phút, dựa vào đâu cái gì chị cũng hơn tôi?”

“Chị có thể thi đỗ trường đại học trọng điểm hàng đầu, còn tôi chỉ miễn cưỡng chạm được ngưỡng cao đẳng. Mẹ đã không cho chị tiền rồi mà chị vẫn đi đến rách cả lòng bàn chân để tới bến xe. Tạ Tô Hà, sao xương cốt chị cứng đến thế?”

“Tôi tìm được công việc lễ tân văn phòng, vừa qua hai mươi lăm tuổi đã bị đuổi việc. Còn chị thì sao? Nhất quyết phải leo lên từng bậc trong tập đoàn lớn. Cố Quân Xuyên nói rõ ràng chị đau đầu đến mức chẳng ngồi dậy nổi mà vẫn cứ ôm máy tính làm phương án. Ai cũng nói chị có tiền đồ, vậy còn ai nhìn thấy tôi?”

“Khó khăn lắm tôi mới tìm được một người chồng tốt hơn Cố Quân Xuyên gấp vạn lần, vậy mà anh ấy chỉ để lại cho tôi một đứa con trong bụng rồi chết.”

“Dựa vào đâu tôi phải mang thai đứa con của một người chết? Sau này còn ai muốn tôi nữa?”

“Tạ Tô Hà, như thế không công bằng. Chúng ta là song sinh, chuyện gì cũng phải giống nhau. Nỗi khổ của tôi, chị cũng phải chịu!”

Giọng cô ta càng lúc càng kích động, chỉ một câu mà vỡ giọng đến ba lần, cuối cùng gần như gào thét.

Tạ Thư Dao đã cố ý khiến mình sảy thai.

Còn đứa con của tôi, vì sự cực đoan của cô ta mà thậm chí không kịp nhìn thế giới này một lần.

Tôi bỗng cảm thấy mọi thứ thật vô nghĩa.

“Những gì cô trải qua không phải do tôi gây ra, nhưng mọi thứ của tôi lại đều bị cô phá hỏng.”

Tôi nhìn khuôn mặt vừa giống vừa không giống Tạ Thư Dao phản chiếu trên mặt hồ rồi dời mắt.

“Sau này chúng ta đừng gặp lại nữa.”

“Nhìn thấy cô, tôi chỉ cảm thấy buồn nôn.”

Tối hôm đó, tôi uống rất nhiều cùng những người trong nhóm.

Thật ra tửu lượng của tôi rất tốt, nhưng từ một ngày nào đó, Cố Quân Xuyên bắt đầu không cho tôi uống rượu.

Anh nói uống rượu không tốt.

Có lẽ là vì sức khỏe của tôi, cũng có lẽ vì Tạ Thư Dao không uống được rượu, mà khi uống rượu tôi không giống cô ta.

Tôi không muốn tiếp tục tính toán xem lý do là gì nữa.

Rượu Ba Lan đúng là mạnh thật.

Một đám chúng tôi ngồi trên ban công khách sạn, một hơi nói hết những lời đã giấu trong lòng.

Trưởng nhóm ôm lấy tôi đang co mình trong góc:

“Tạ, năng lực của cô rất tốt. Từ khi cô đến, áp lực của cả nhóm giảm đi rất nhiều. Nhưng cô lúc nào cũng không vui.”

“Có thể nói cho tôi biết tại sao không?”

Trong cơn say mơ màng, tôi nhìn thấy một lọn tóc đỏ của trưởng nhóm rơi trên cổ tay mình.

Tôi nhớ đến lúc học thai giáo, giáo viên từng nói trẻ sơ sinh không phân biệt được màu sắc, chỉ nhận ra sáng tối.

Ánh sáng xuyên qua thành bụng chiếu lên người chúng đều biến thành thứ ánh sáng đỏ dịu dàng.

Lúc con tôi nhìn tôi, liệu con bé cũng cảm thấy tôi có mái tóc đỏ không?

Tí tách.

“Julie, trước đây tôi từng có một đứa con.”

“Đó là một bé gái đã thành hình.”

Có những lời một khi đã mở đầu thì giống như nước lũ, lập tức tuôn trào không thể ngăn lại.

Ngày hôm sau khi lên đường trở về, đầu tôi vẫn còn hơi choáng vì dư âm cơn say.

Người trong nhóm trêu:

“Tạ được làm từ nước đấy, nước mắt cô ấy rơi xuống đập vào tay cũng đau, đập vào tim càng đau hơn.”

Tai tôi đỏ bừng.

Trưởng nhóm chớp mắt với tôi rồi ghé sát tai nói nhỏ:

“Lần sau tôi đưa cô đến một nơi.”

Đến tháng thứ sáu ở Ba Lan, Cố Quân Xuyên gọi điện cho tôi.

Anh nói muốn gặp trực tiếp nói chuyện một lần, nói xong sẽ ly hôn.

Julie bóp nhẹ vai tôi:

“Đi đi, Tạ. Chuyện gì rồi cũng phải có kết quả.”

Tối trước ngày lên đường, tôi phát hiện trên khung cửa treo một chiếc hộp thiếc.

Julie cười giải thích với tôi:

“Đây là cách người Ba Lan cầu may, tượng trưng cho phúc khí từ trên cao chảy vào trong nhà.”

“Tạ, chúc cô mọi chuyện thuận lợi.”

Những nếp nhăn trong lòng tôi dường như được vuốt phẳng.

Lời chúc phúc như thế trước đây dường như chỉ có Tạ Thư Dao mới xứng đáng nhận được.

Bây giờ tôi cũng có rồi.

Khi tôi đến quán cà phê, Cố Quân Xuyên đã đợi sẵn.

Anh mặc chiếc áo hoodie mà mình từng mặc trong lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, hào hứng vẫy tay với tôi.

Tôi nhìn anh.

Không biết từ bao giờ trên mặt Cố Quân Xuyên đã xuất hiện vài vết nám, khóe mắt cũng phủ đầy những nếp nhăn nhỏ.

Tôi hiểu ý anh.

Anh muốn cùng tôi nhớ lại quá khứ.

Nhưng cả hai đều đã ngoài ba mươi, làm trò này chẳng lãng mạn chút nào.

Chỉ khiến người ta cảm thấy như cố sơn lớp sơn non lên quả dưa chuột già.

Tôi đẩy đơn ly hôn về phía trước.

“Tôi bay hơn hai mươi tiếng, rất mệt. Nói thẳng luôn đi.”

Chương 7

Khi tôi vừa rời đi, Cố Quân Xuyên quả thật rất tức giận.

Nhưng sau khi bình tĩnh lại, cơn giận đó nhanh chóng được thay bằng một chút mừng thầm.

Mấy năm nay tuy tôi chẳng làm gì, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy tôi rất phiền.

Dù là song sinh, đường nét của tôi không tinh tế bằng Tạ Thư Dao, dáng người cũng không đẹp bằng cô ta.

Chuyện gì cũng hiếu thắng, việc gì cũng muốn hơn người.

Chẳng có chút dáng vẻ phụ nữ nào.

Người bạn ăn chơi nhất của anh nghe xong cũng nhìn anh bằng ánh mắt khó nói thành lời.

“Yêu đến cuối cùng đều trở thành trách nhiệm, cậu làm vậy cặn bã quá rồi đấy?”