Trước bữa cơm gia đình dịp Trung thu, mẹ dùng vải trắng quấn hết lớp này đến lớp khác, siết chặt bụng tôi.
“Con của Thư Dao vừa mất, con lại vác cái bụng thế này thì không công bằng.”
Bố phả một vòng khói thuốc vào mặt tôi.
“Lát nữa đừng có hơi tí là lôi chuyện phụ nữ mang thai phải kiêng cái này cái kia ra nói, làm Dao Dao buồn.”
Tối hôm đó, tôi đột nhiên xuất huyết ồ ạt.
Lúc tỉnh lại, chồng tôi kín đáo thở phào nhẹ nhõm.
Anh kéo chăn cho tôi:
“Con của Dao Dao không giữ được, con của em vốn cũng không nên sống.”
“Song sinh thì chuyện gì cũng phải giống nhau, như vậy mới công bằng.”
Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như thế.
Em gái không thi đỗ đại học chính quy, tôi phải học cao đẳng cùng nó.
Em gái bị công ty sa thải, tôi cũng phải từ bỏ công việc ở doanh nghiệp thuộc top 500 thế giới.
Bây giờ đến cả con tôi cũng phải trở thành công cụ để họ giữ cái gọi là công bằng.
Tôi lặng lẽ nhìn chồng, khẽ nói:
“Tạ Thư Dao còn là góa phụ đấy, sao anh không đi chết đi?”
……
Cố Quân Xuyên cau mày, giọng đầy cảnh cáo:
“Em vừa sảy thai, anh không chấp em.”
“Nhưng những lời khiến Dao Dao khó chịu thế này, anh không muốn nghe lần thứ hai.”
Tay tôi vô thức đặt lên bụng.
Nơi vốn hơi nhô lên giờ đã xẹp xuống, thậm chí còn lõm vào.
Trước đây tôi thường xuyên cãi nhau với anh vì chuyện của Tạ Thư Dao.
Mỗi lần cảm xúc dâng lên, em bé trong bụng lại khẽ đạp tôi một cái.
Như đang nói, mẹ đừng sợ, con sẽ luôn đứng về phía mẹ.
Nhưng từ nay về sau, sẽ không còn lời an ủi như thế nữa.
Tạ Thư Dao đẩy cửa bước vào.
Giọng cô ta vẫn mềm mại như mọi khi:
“Chị, chị thấy thế nào rồi? Đừng buồn quá.”
Tôi không đáp.
Cố Quân Xuyên lập tức đặt quả táo đang gọt dở xuống, cắt một miếng lê Thu Nguyệt mà Tạ Thư Dao thích ăn rồi đưa đến bên miệng cô ta.
“Người em vẫn còn yếu, chạy lung tung làm gì?”
“Đợi hai hôm nữa chị em xuất viện rồi sang thăm em chẳng phải được sao?”
Tạ Thư Dao dưỡng bệnh hơn nửa tháng vẫn yếu đuối đến mức không thể tự chăm sóc mình, còn tôi vừa nhập viện đã phải khỏe như vâm.
Tôi cười khổ.
Sắp xếp thế này tôi đã gặp quá nhiều lần, đến cảm thán cũng chẳng buồn nữa.
Tạ Thư Dao vừa nhai vừa nói, giọng hơi ú ớ:
“Hôm nay chị không sang chỗ em, em hơi không quen mà.”
Tôi nhìn quả táo đã bắt đầu oxy hóa, dần ngả vàng, móng tay vô thức bấm sâu vào lòng bàn tay.
Ngày kết hôn, Cố Quân Xuyên từng hỏi tại sao tôi chưa bao giờ nói với anh rằng mình còn có một cô em gái.
Tôi do dự rất lâu, cuối cùng vẫn nói ra suy nghĩ ích kỷ mà mình luôn giấu kín.
“Tạ Thư Dao hoạt bát và xinh đẹp hơn em, ai từng gặp nó cũng sẽ thích nó.”
“Em sợ trong lòng anh sẽ không còn chỗ cho em nữa.”
Cố Quân Xuyên bị tôi chọc cười, anh xoa đầu tôi:
“Song sinh thì sao chứ?”
“Người yêu anh suốt bao năm rồi cuối cùng cưới anh là em.”
“Em mãi mãi là người anh thiên vị và là ngoại lệ của anh.”
Giọng anh khi ấy chắc chắn đến thế, trong đôi mắt sáng ngời chỉ có một mình tôi.
Khiến tôi thật sự lầm tưởng rằng với anh, tôi là người đặc biệt.
Nhưng kết quả thì sao?
Tôi nhìn chiếc khăn choàng Tạ Thư Dao đang khoác trên người, trong lòng vẫn như bị khoét một lỗ thủng, gió lạnh cứ thế lùa vào.
Sinh nhật năm ngoái, Cố Quân Xuyên tặng tôi một chiếc khăn tay.
Anh nói đã đặc biệt nhờ người đặt làm riêng ở Hermès, Tạ Thư Dao không có.
Tôi cất chiếc khăn trong tủ thật cẩn thận, đến sờ nhiều hơn một chút cũng không nỡ.
Đó là lần đầu tiên tôi nhận được thứ chỉ thuộc về riêng mình.
Nhưng chiếc khăn choàng có hoa văn giống hệt kia chẳng khác nào tát thẳng vào mặt tôi.
Món quà mà tôi trân trọng như báu vật, chẳng qua chỉ là thứ vụn vặt Tạ Thư Dao không cần.
Tạ Thư Dao nhìn theo ánh mắt tôi rồi cười.
“Chị, sao chị vẫn thích ăn loại trái cây chán ngắt như táo vậy?”
“Em tưởng ai cũng như em à, lớn thế này rồi còn kén ăn? Ăn miếng lê thôi cũng làm rơi vãi khắp nơi.”
Cố Quân Xuyên rút khăn giấy lau khóe miệng cho Tạ Thư Dao.
Trông như đang trách mắng, nhưng thân mật đến mức tôi chẳng chen nổi lấy một câu.
Anh không quay đầu, chỉ thuận miệng thông báo với tôi.
“Sau này Dao Dao sẽ sống cùng chúng ta, tiện chăm sóc lẫn nhau.”
Có người muốn dọn vào nhà tôi, Cố Quân Xuyên đến một câu bàn bạc cũng chẳng cần nói, trực tiếp quyết định luôn.
“Vậy nó ở đâu?”
Cố Quân Xuyên nhìn tôi một cách kỳ lạ, như thể tôi vừa hỏi một câu ngu ngốc.
“Phòng em bé bây giờ chẳng phải không dùng nữa sao? Dọn lại cho Dao Dao ở là vừa.”
Đứa con chưa kịp chào đời của tôi mới rời đi chưa đầy hai mươi bốn tiếng, Cố Quân Xuyên đã nóng lòng muốn dọn căn phòng nhỏ mà tôi dốc hết tâm huyết trang trí để nhường chỗ cho Tạ Thư Dao.
Anh thản nhiên như thể đứa bé chẳng liên quan gì đến mình.
Tôi ngắt lời anh.
“Không được động vào căn phòng đó.”
Tạ Thư Dao sững người, khóe mắt lập tức đỏ lên.
“Chị đừng giận, em ra ngoài tìm đại khách sạn nào ở tạm cũng được.”
“Dù sao em cũng đáng phải sống một mình, ở đâu chẳng như nhau.”
Miệng nói không muốn gây phiền phức, nhưng khoảnh khắc đứng lên, nước mắt cô ta lại rơi xuống đúng lúc đến hoàn hảo.
Cố Quân Xuyên quay sang nhìn tôi, giọng không giấu được vẻ bực bội.
“Em có thiếu gì đâu, nhường một căn phòng cho Dao Dao thì làm sao?”
“Đừng tính toán chi li như vậy được không?”
Chương 2
Khi Cố Quân Xuyên đuổi theo ra ngoài, anh không đóng cửa.
Bác sĩ nói sau khi sảy thai, sức đề kháng yếu, không được trúng gió.
Khe cửa phòng bệnh của Tạ Thư Dao được Cố Quân Xuyên cẩn thận dán kín từng lớp băng chắn gió.
Anh nói nếu không nghỉ dưỡng tốt sau khi sảy thai thì sau này sẽ để lại bệnh.
Nhưng cửa phòng tôi chẳng có gì cả, thậm chí anh còn không nhớ tiện tay đóng lại.
Tôi vịn thành giường đứng dậy, bụng dưới đau tức nặng trĩu.
Từng đoạn hội thoại cố ý hạ thấp giọng từ hành lang truyền tới.
“Đứa bé đó vốn là để sau này tiện chăm sóc em hơn nên anh mới để Tô Hà mang thai.”
“Cơ thể em yếu, đồ dùng trong thai kỳ phải để chị em dùng trước thấy không sao thì anh mới dám đưa cho em.”
“Năm đó nếu không phải anh chậm một bước thì cũng chẳng phải lùi một bước mà cưới Tô Hà.”
Tôi tựa vào tường, cảm giác toàn bộ sức lực trong người đều bị rút cạn.
Tôi bỗng nhớ đến giai đoạn đầu thai kỳ, Cố Quân Xuyên thường đang ăn giữa chừng thì đột nhiên lao vào nhà vệ sinh, ôm bồn cầu nôn khan.
Khi đó bạn bè còn cười trêu:
“Em mang thai mà anh ấy lại nghén thay em, nếu không phải quan tâm em quá mức thì chẳng xuất hiện hội chứng thai nghén đồng cảm đâu. Quân Xuyên yêu em thật đấy.”
Sau đó triệu chứng nghén của anh biến mất.
Tôi còn tưởng vì thai đã ổn định nên cuối cùng anh cũng yên tâm.
Hóa ra là vì đứa con của Tạ Thư Dao không giữ được nữa.
Rõ ràng chúng tôi là người ở bên nhau trước, vậy mà cuối cùng tôi lại trở thành lựa chọn tạm bợ.
Người anh yêu từ lâu đã không còn là tôi.
Hôm nay nhiệt độ rất dễ chịu, nhưng tôi ngồi trong phòng bệnh lại lạnh đến mức đầu ngón tay run lên.
Buổi tối, mẹ xách một túi táo đến thăm tôi.
Bà tự nói:
“Đứa bé này của con mất cũng thật biết điều, đỡ để Thư Dao nhìn thấy lại khó chịu.”
Khi sinh tôi, mẹ bị khó sinh, còn suýt khiến em gái ngạt chết trong bụng.
Nhưng lúc sinh em gái lại vô cùng thuận lợi.
Từ đó, Tạ Thư Dao trở thành viên ngọc quý được cả nhà nâng niu.
Còn tôi trở thành con quỷ đòi nợ bị người ta chỉ trích suốt nửa đời.
Tôi nhìn mẹ, sống mũi không khống chế được mà cay xè.
Tôi muốn hỏi mẹ, đứa trẻ trong bụng con cũng là cháu ngoại của mẹ mà.
Là vì mẹ không yêu con nên cũng không mong chờ nó sao?
Nhưng những lời muốn nói nghẹn lại trong cổ họng, môi mở ra rồi khép lại, cuối cùng chẳng thể thốt nổi câu nào.
Một lúc lâu sau, tôi mới khàn giọng nói:
“Mẹ, con không muốn ăn táo, con muốn ăn lê Thu Nguyệt.”
Mày mẹ lập tức nhíu chặt.
“Lê Thu Nguyệt là lứa quả đầu mùa mẹ đặc biệt nhờ quan hệ mới đặt được, con ăn rồi Thư Dao ăn gì?”
“Sảy thai một lần mà bắt đầu làm mình làm mẩy rồi à? Con nhìn em con xem, nó có đòi giành táo của con không?”
“Khi mẹ mang thai, con đã ngang ngược chiếm hết phúc của Thư Dao, hại nó không được học hành tử tế, chồng lại chết sớm!”
“Bây giờ đến đứa trẻ cũng không muốn đầu thai vào bụng con, mẹ thấy con đúng là sao chổi!”
Tôi siết chặt ga giường, trong lòng chua xót nhưng chẳng rơi nổi một giọt nước mắt.
Hồi nhỏ, Tạ Thư Dao thích những giỏ trái cây đẹp đẽ, cứ quấn lấy bố mẹ đòi mua.
Trong giỏ thứ gì nó cũng thích ăn, chỉ riêng táo dùng để lấp chỗ trống là ghét.
Bố mẹ nói không được lãng phí, vậy nên tất cả những quả táo nhạt nhẽo đều bị nhét vào tay tôi.
Tôi từng nghĩ bố mẹ thích giữ công bằng, rồi sẽ có một ngày đến lượt tôi được chọn trước.
Nhưng tôi chờ hết năm này sang năm khác, thứ nhận được vẫn luôn là táo.
Đêm đã khuya.
Trong ngày đoàn viên này, bố mẹ tôi và chồng tôi đều ở bên Tạ Thư Dao.
Chỉ là một quả lê thôi.
Chỉ là một căn phòng thôi.
Tạ Thư Dao thậm chí không cần mở miệng, đã có người sốt sắng mang đến trước mặt nó.
Còn trong phòng bệnh của tôi chỉ có ánh trăng trải đầy sàn.
Người dư thừa, nhìn thế nào cũng là gánh nặng.
Tôi mở trang web của công ty, nộp đơn xin tham gia dự án điều động khẩn cấp ra nước ngoài.
Cái cân đã lệch thì nên vứt đi, lòng người đã thiên vị thì nên buông tay.
Tôi thật sự chán ngấy trò cố che giấu sự thiên vị bằng hai chữ công bằng này rồi.
Trong cơn mơ màng, tôi cảm giác bụng mình khẽ động một cái.
Tôi biết, đó là lần cuối cùng con tôi đứng về phía tôi.
Chương 3
Tạ Thư Dao nói bệnh viện bí bách, ngay trong ngày Cố Quân Xuyên và mẹ đã thu dọn đồ đạc đưa cô ta về nhà.
Họ muốn tôi đi cùng, nhưng tôi ngồi trên giường không nhúc nhích.
“Bác sĩ dặn con phải nằm viện theo dõi một tuần, bây giờ còn chưa được ba ngày.”
Mẹ chọc tay lên trán tôi.
“Có mỗi con lắm chuyện. Con với Thư Dao là song sinh, nó khỏe rồi thì con xảy ra chuyện gì được?”
Tôi rúc vào chăn.
“Bác sĩ chỉ yêu cầu Tạ Thư Dao nằm viện hai ngày, nhưng vì muốn chắc chắn, mọi người bắt nó ở bệnh viện cả tháng.”
Cố Quân Xuyên cau mày:
“Tô Hà, em không đi cũng được, nhưng chẳng ai rảnh chạy đi chạy lại giữa bệnh viện với nhà đâu.”
“Em nghĩ cho kỹ đi. Nếu về nhà, lúc anh chăm Dao Dao còn tiện thể sang xem em.”
Tôi là người bạn đời hợp pháp có tên cùng anh trên giấy đăng ký kết hôn.
Nhưng trong lòng anh, tôi chỉ đáng được “tiện thể sang xem”.
Tôi nhắm mắt, không nói thêm gì nữa.
Nước mắt men theo khóe mắt chảy vào tóc mai.
Sau khi phòng bệnh yên tĩnh trở lại, điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của cấp trên trực tiếp.
“Tô Hà, tuy mọi mặt của cô đều phù hợp yêu cầu, nhưng nơi công tác rất hẻo lánh, đến tín hiệu điện thoại cũng lúc có lúc không.”
Tôi nhìn dòng tin nhắn rất lâu.
Tôi biết nửa câu mà lãnh đạo không nói ra là gì.
Chị ấy lo tôi chỉ nhất thời nổi hứng, sợ tôi chưa đi được mấy ngày đã vì muốn chăm sóc gia đình mà ầm ĩ đòi quay về.
Nhưng tôi không còn gia đình nữa rồi.
Ngón tay tôi gõ trên bàn phím.
“Tôi đã nắm rõ mọi điều cần lưu ý, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến công ty. Phiền công ty sắp xếp chuyến bay sớm nhất, tôi có thể nhận việc ngay lập tức.”
Sau khi kết thúc thời gian nằm viện và trở về nhà, Cố Quân Xuyên cùng Tạ Thư Dao đang xem tivi.
Tạ Thư Dao dựa lên người Cố Quân Xuyên, cười nghiêng ngả.

