PHƯỢNG LINH KÝ

PHƯỢNG LINH KÝ

Vân Diệu Diệu — con gái đương môn chủ mất tích cả trăm năm — đã trở về; toàn môn đều ra đón, bày yến tiệc tiếp tân, lần lượt dâng lên pháp bảo.
Nhưng Vân Diệu Diệu giữa đám người lại một mắt liền khoá lấy ta, giọng oán nghiêm:
“Cha! Tại sao nàng còn sống?”
Trong lòng ta chợt lạnh buốt, lại nghe nàng tiếp:
“Ta mới chính là con của cha! Nàng chỉ là đứa mồ côi cha vớ được, dựa vào đâu mà thừa hưởng y bát của cha?”
“Nàng ấy mang huyết mạch Phượng Hoàng lẽ ra phải thuộc về ta! Nhanh lấy máu tâm của nàng ra làm thuốc dẫn, giúp ta tái tạo tiên cốt!”
Ta đặt tay lên ngực, nghe thấy tiếng lòng bạo nộ của bậc đương môn:
【Nghịch nữ! Nếu nàng chết, thú hộ sơn sẽ điên cuồng tàn sát thành trại! Ta sao sinh ra được một thứ vô tri vô giác như nàng!】

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]