Đôi mắt đục ngầu của lão tộc trưởng khẩn cầu nhìn ta.

Thái tử ôm ta trong lòng, dịu dàng cất tiếng:

“Xử trí thế nào, để phu nhân quyết định đi.”

Phu nhân?

Hắn cũng nói ra được câu đó thật đấy!

Ta chôn mặt trong lòng hắn, đỏ bừng cả má.

Cuối đầu liền bắt gặp gương mặt già nua đang khẩn thiết của lão tộc trưởng.

“Ta cũng không phải người không nói lý.”

Lão tộc trưởng nghe xong, mắt lóe lên tia mừng, sống lưng cũng thẳng lên một chút.

“Ta xưa nay có thù báo thù, có oán trả oán.”

Lão vội vàng gật đầu lia lịa.

“Vừa nãy ông muốn giết ta, vậy giờ đến lượt ta giết ông.”

Vừa dứt lời, thân thể lão run rẩy như lá rụng, quỳ gối xuống đất, dập đầu xin tha:

“Linh Vũ à, lão cá ta cũng chỉ vì tộc thôi mà!”

“Dù ta có sai, cũng không đến mức phải chết!”

Ta đưa tay bịt tai, không nghe lời cầu xin ấy nữa.

“Chính mấy quy định vô lý của ông mới khiến tộc ta ngày càng suy tàn.”

“Ông mê luyến quyền thế, cho rằng gả vào long tộc là vinh quang, còn gả cho tộc cá khác thì là phản bội. Một kẻ như ông, căn bản không thể dẫn dắt nhân ngư đi về phía tương lai.”

Ta liếc sang Thái tử, được hắn gật đầu ra hiệu, ta mới tiếp lời:

“Nhưng nghĩ ông cũng vì tộc, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống thì không thể thoát. Những quy định vô lý kia, ông phải xóa bỏ.”

Lão tộc trưởng cảm kích đến rơi lệ, dập đầu ba cái thật vang về phía ta.

8

Bên kia, Uyển Ca bị mấy con cá ghì chặt, gào lên đầy phẫn uất:

“Tỷ tỷ, sao tỷ có thể đối xử với muội như vậy?!”

“Muội mất đuôi rồi sẽ chết mất!”

Trước lời kêu khóc vô lý đó, ta chọn cách giả điếc.

Thái tử Long tộc ôm ta trong lòng, cằm tựa lên vai ta, giọng nói lười biếng vang lên:

“Muội muội nàng hình như… đầu óc không được tốt lắm.”

Ta gật đầu phụ họa:

“Ta cũng nghĩ vậy.”

Từ lúc nàng ta giành lấy cơ hội của ta, ta đã thấy đầu óc nàng có vấn đề rồi.

Ta rời khỏi vòng tay Thái tử, bơi đến gần Uyển Ca.

Từ trên cao nhìn xuống nàng, ta khẽ nói bằng giọng chỉ hai người nghe được.

“Muội muội, giờ muội vẫn nghĩ vinh quang đời trước của ta… là nhờ Long Vương ban cho sao?”

Nếu không phải tiếng ca của ta vừa trị được chứng đau đầu của Long Vương, lại khiến long hậu ngủ ngon mỗi đêm, thì với tính hay ghen của bà ta, ta sớm đã chết không còn mảnh xương rồi.

Nghe công chúa tôm kể, Uyển Ca vào Long cung tính tình vẫn ngang ngược, chẳng biết thu liễm, bị long hậu chỉnh không biết bao nhiêu lần.

Nhưng nàng vẫn không biết sợ, vì nàng cứ tưởng Long Vương thật lòng yêu nàng, chỉ là do e ngại long hậu nên mới không dám bênh vực.

Nhưng giờ, ngay cả mạng nàng hắn cũng mặc kệ, nàng chắc cũng nên tỉnh lại rồi.

Ta nhìn chằm chằm nàng, Uyển Ca bỗng bật cười.

“Vậy… dù ta chọn thế nào, số phận của ta vẫn là một bi kịch sao?”

Một hàng lệ lặng lẽ trượt xuống khóe mắt nàng.

“Tỷ tỷ, tỷ biết kiếp trước ta sống thế nào không?”

“Chọn phi thất bại, ta đành quay về tộc, gả cho một mỹ nhân ngư xấu xí.”

“Thế nhưng, gen ta mạnh, lại sinh ra một con trai cực kỳ xinh đẹp.”

“Lẽ ra cuộc sống cũng yên ổn, ta cũng cam chịu rồi… nhưng lão tộc trưởng lại cho rằng ta là hy vọng thay đổi dung mạo xấu xí của giống đực, nhốt ta trong động, bắt ta… sinh mãi không dừng!”

“Ta hận ông ta thấu xương!”

“Tại sao tỷ được gả vào long tộc, được muôn cá kính ngưỡng?”

“Ta không cam tâm!”

Ta đưa tay vuốt nhẹ gò má nàng, giọt nước mắt thấm ướt đầu ngón tay ta.

“Muội muội, sao muội vẫn chưa hiểu?”

Ta khẽ thở dài.

“Giờ muội chẳng phải cũng đã gả vào Long cung rồi đó sao?”

“Nhưng muội có thật sự nhận được vinh quang mình muốn không?”

Nàng khóc nấc lên, ngơ ngác nhìn ta, bờ vai run lên từng chập.

Một lúc sau, nàng vén tay áo, để lộ những vết bầm tím chằng chịt, rồi ôm lấy bản thân, bật khóc.

“Tỷ tỷ… muội sai rồi…”

Ta mím môi, gật đầu:

“Biết rồi, hành hình đi.”

Tiếng khóc của Uyển Ca lập tức im bặt, nàng bàng hoàng nhìn ta.

“Tỷ tỷ, muội biết sai rồi… sao vẫn muốn chặt đuôi muội?”

Ta bình thản nói:

“Muội cũng từng lấy đuôi ta, giờ chỉ là trả lại thôi.”

“Nếu muội vẫn không tỉnh ngộ… thứ ta muốn chính là mạng của muội.”

Uyển Ca sợ hãi gào lên không ngừng, nhưng vẫn bị các tiểu ngư kéo đi hành hình.

Xử lý xong tất cả, ta cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng.

Thái tử nghiêng đầu nhìn ta, cười cười:

“Thái tử phi, chuyện xong rồi, có thể dành chút thời gian thành thân với ta không?”

Hắn giấu tay ra sau lưng, nói xong liền chìa ra một viên trân châu cực lớn, đưa đến trước mặt ta.

“Nếu nàng đồng ý, thì chớp mắt một cái.”

Viên ngọc ấy vừa lớn vừa sáng, ánh sáng chói đến mức khiến ta không mở nổi mắt.

Hắn thấy ta nhắm mắt lại, liền vui vẻ nắm lấy tay ta, xoay người vòng vòng.

“Vậy là nàng đồng ý rồi.”

Lời vừa dứt, ta cảm thấy cá đuôi rời khỏi mặt đất, hắn mang ta về Bắc Hải.

 

9

Thái tử Long tộc nói đứa bé trong bụng ta không thể chờ lâu, chỉ trong vòng một tháng đã chuẩn bị xong một hôn lễ long trọng.

Tộc cá khắp tứ hải đều kéo đến chúc mừng chúng ta.

Người bạn thân nhất của ta, công chúa tôm, đích thân khoác áo cưới cho ta, tiễn ta xuất giá.

Nàng nhìn bộ hỷ phục đỏ rực trên người ta, vành mắt liền đỏ hoe.

“Linh Vũ… không hiểu sao, ta cứ cảm thấy cảnh này quen lắm, cứ như đã từng trải qua ở kiếp trước vậy.”

Ta bỗng chốc cũng thấy cay sống mũi.

Phải rồi, kiếp trước cũng là nàng tiễn ta xuất giá, chỉ tiếc… nơi ta đến là một hố lửa.

May mà kiếp này, đã tìm được đúng người.

Ta lau giọt lệ nơi khóe mắt nàng, nửa đùa nửa thật:

“Còn khóc nữa thì người ngươi sắp chín luôn rồi đấy.”

Giờ đôi mắt nàng đỏ au, trông chẳng khác gì vừa được đem hấp chín.

“Phù hahahaha—”

Nàng bị ta chọc cười, bật cười không giữ hình tượng.

Tiếng nhạc tấu lên, đội ngũ rước dâu tiến đến Tây Hải.

Ta ngồi trong kiệu do cá Côn khiêng, đi đầu đoàn, phía sau là một hàng dài rực rỡ kéo dài khắp Tây Hải.

Đến địa giới Bắc Hải, Thái tử Long tộc đích thân đứng trước kiệu, cúi người đưa tay, đợi ta bước ra.

Khắp tứ hải bát hoang đều truyền tụng về hôn lễ thế kỷ này, tất cả tộc cá đều ghen tỵ với vận may của ta — lại có thể lọt vào mắt xanh của một Kim Long.

Sau hôn lễ, chúng ta sinh được một tiểu Kim Long xinh đẹp, cuộc sống hạnh phúc an yên.

HẾT