Cung điện mỹ nhân ngư mở đại yến, bày ra cả hải thảo, cá mập, cá thu mà ngày thường không nỡ ăn.
Rượu no thịt say, muội muội khoác tay Long Vương bước vào động phòng.
Động của ta nằm ngay bên cạnh, tiếng động mờ ám truyền sang khiến mặt ta đỏ bừng.
Lão tộc trưởng nhìn ta, thở dài một tiếng.
“Linh Vũ, đừng trách tộc trưởng tuyệt tình, không phải ta không giúp ngươi, mà là lệnh của Long Vương, không thể trái!”
Lời vừa dứt, hai mỹ nhân ngư giữ chặt tay ta, một kẻ ôm lấy cái đuôi đang giãy giụa của ta.
Lão tộc trưởng vung dao chém xuống, đuôi ta lập tức lìa khỏi thân, hóa thành đôi chân trắng muốt.
Tiếng thét thảm thiết của ta vang vọng giữa biển sâu, cùng lúc đó, muội muội trong động phòng cũng kêu lên sung sướng cực độ.
Lão tộc trưởng hớn hở cầm lấy cái đuôi ta đi báo cáo, còn không quên ra lệnh đem ta vứt lên bờ cho tự sinh tự diệt.
Muội muội từ trong động phòng bơi ra, gò má ửng hồng, nhìn ta đang đau đến sắp ngất xỉu mà thản nhiên vắt tóc chơi đùa.
“Tỷ tỷ, sao cứ nhìn muội bằng ánh mắt căm hận như thế?”
Nàng bơi một vòng quanh ta, bật cười.
“Tỷ phải cảm ơn muội chứ! Nếu không bị chặt đuôi, tỷ đã phải gả cho đám cá đực xấu xí kia rồi!”
Ta nằm sấp trên tảng đá, nhìn bộ mặt đắc ý tiểu nhân đắc chí của nàng mà bật cười lạnh.
“Đừng tưởng ta không biết, tỷ chỉ sợ tranh không lại ta.”
“Muội muội, đừng vội đắc ý. Đừng quên, Long hậu không phải kẻ dễ đối phó.”
Nàng tưởng chọn đi con đường của ta thì có thể giống như ta, danh chấn tứ hải bát hoang, được vạn ngư kính ngưỡng.
Nào hay, đây mới là khởi đầu cho cơn ác mộng của đời nàng.
3
Có kẻ xung phong muốn gánh nỗi đau thay ta, ta cầu còn không được.
Con cá quăng ta lên bờ ra tay hơi mạnh, chẳng chút thương hương tiếc ngọc, mông ta va xuống đất suýt nữa thì nứt làm đôi.
Với loài cá như ta mà nói, bị ném lên bờ chẳng khác nào bị lưu đày.
Lẽ ra ta phải buồn bã, thế mà tâm trạng lại vô cùng sảng khoái.
Công chúa tôm chơi thân với ta giận đùng đùng bò lên bờ.
Ta liền hỏi:
“Sao thế? Ai chọc giận công chúa tôm của chúng ta vậy?”
Công chúa tôm chỉ tay về phía biển, mắng ầm lên:
“Cái con mỹ nhân ngư chết tiệt kia, đúng là làm mất mặt thủy tộc chúng ta!”
“Càng quá đáng hơn là nó còn khiến tỷ tỷ ruột bị chặt đuôi, loại muội muội độc ác như vậy, không ai ưa là đúng!”
Gặng hỏi mới biết, thì ra Uyển Ca vừa gả vào Long cung, đã bị long hậu giáng một đòn phủ đầu.
Long tộc chia cấp bậc: kim, hoàng, hắc, và xám.
Long Vương Tây Hải là xám long, còn long hậu lại là hắc long.
Long hậu đứng chắn trước cửa Long cung, bắt Uyển Ca xuống kiệu, chui vào từ cái hang tôm bên hông cung điện.
Uyển Ca chỉ biết kiếp trước ta được nghênh đón linh đình, nào biết lão yêu phụ long hậu kia nham hiểm thế nào.
Kiếp trước, ta bị chặn trước Long cung, biết thân phận thấp kém, thái độ khiêm nhường, kính cẩn với long hậu.
Bà ta thấy ta ngoan ngoãn nghe lời, cũng không làm khó, để ta vào bằng cửa chính.
Uyển Ca thì lại tưởng Long Vương sủng nàng, khinh thường long hậu tuổi cao nhan sắc tàn.
Nàng rưng rưng nhìn Long Vương, hy vọng hắn sẽ đứng ra bênh vực.
Long Vương chỉ đứng một bên, cúi đầu gãi mũi, chẳng dám ho he nửa lời.
Hắn là kiểu sợ vợ có tiếng, ngoài thì quyền thế ngút trời, về nhà vẫn phải nghe vợ răm rắp.
Tâm tư của Uyển Ca bị long hậu nhìn thấu, bà ta cười lạnh, khẽ ngoắc tay, lập tức có hai tôm binh xông lên, ấn đầu nàng bắt chui vào hang tôm.
Long hậu sai người khiêng ghế nằm đến, ngồi xuống xem trò vui.
“Gọi là Uyển Ca phải không? Quả nhiên tên sao người vậy, đúng là một ca cơ.”
“Phận mình phải biết, thiếp thì mãi là thiếp, vĩnh viễn không thể ngang hàng với bản cung.”
“Ngươi chỉ xứng chui vào từ hang tôm.”
Dứt lời, long hậu mãn ý nhìn Uyển Ca bị ép chui đầu vào hang, bà ta lại liếc xéo Long Vương đang đứng đơ ra đó, rồi mới kiêu hãnh bơi đi.
Công chúa tôm vẫn chưa hết giận, miệng không ngừng lải nhải.
“Cái con cá ngốc này, đúng là mất hết thể diện thủy tộc!”
“Long Vương không ưa thì thôi, ai bắt phải gả, để rồi bị ép chui hang tôm mới hả dạ à?”
“Giờ thì hay rồi, ba nghìn mỹ nhân ngư trong Long cung, chỉ mỗi mỹ nhân ngư phải chui hang tôm! Thủy tộc chúng ta thành trò cười đáy biển mất rồi!”
Ta bật cười vỗ lưng nàng, bảo nàng đừng tức nữa.
Công chúa tôm lúc này mới nhớ ra hỏi han cái đuôi của ta.
“Linh Vũ, ngươi sao rồi? Đuôi còn đau không?”
“Có quen đi bằng chân không đấy?”
Ta cười khổ, tất nhiên là không quen.
Nhưng không muốn khiến bằng hữu đau lòng, ta bèn bịa một câu chuyện.
“Thật ra đi bằng chân hay bằng đuôi cũng như nhau cả, đều là lấy lực từ mông, rồi hất mạnh nửa thân dưới ra thôi.”
“Chỉ là giờ, từ hất một cái thành hất hai cái mà thôi.”
Để nàng an tâm, ta còn cố ý đứng lên, đi vài bước làm mẫu cho nàng xem.
Công chúa tôm nhìn xong, há hốc miệng sững sờ.
“Ờ…”
“Linh Vũ, ngươi…”
“Cái đó…”
“Ngươi đi như cá ngựa đang sinh con ấy…”
Nói xong nàng liền nhảy ùm xuống biển, chắc là sợ bị ta đánh.
Ta đứng yên suy nghĩ một chút, hình như… cũng hơi giống thật.
4
Bị đuổi lên bờ, đến một miếng ăn cũng không có, may mà công chúa tôm thường xuyên lên bờ mang đồ ăn cho ta.
Ta tìm được một hang núi có đọng nước để trú tạm, ngày tháng cũng xem như bình yên.
Công chúa tôm hỏi ta:
“Muội muội độc ác của ngươi đối xử với ngươi như vậy, ngươi không định báo thù sao?”
Ta đương nhiên muốn trả thù, nhưng đến cái đuôi còn chưa mọc lại, về tộc cũng chỉ bị tộc trưởng xử tử, có muốn báo thù cũng không có cửa.
Không biết có phải vì oán niệm trong lòng ta quá sâu, ông trời thật sự cho ta một cơ hội.
Hôm ấy, ta vừa đi đường vừa “sinh con như cá ngựa”, thì trước mặt xuất hiện một nam tử khí chất cao quý.
Hắn túm lấy ta, nói:
“Ngươi không phải người, đúng không?”

