CHƯƠNG 1-5: https://vivutruyen2.net/phap-y-tro-ve-tieu-gia/chuong-1/

【Ông ta đoán chắc tôi sẽ mềm lòng vì gia đình, dùng tình thân để ép tôi xuống nước.】

【Đáng tiếc… đoán sai rồi.】

【Dấu vân tay trên con dao kia là giả, được in từ khuôn silicon độ chính xác cao — dưới kính hiển vi điện tử, viền cạnh vẫn còn rõ dấu vết gỡ khuôn.】

【Chưa kể đến chi tiết quan trọng nhất…】

【Mười năm trước, anh cả tôi bị bỏng sâu do nổ trong phòng thí nghiệm — dấu vân tay ngón trỏ tay phải bị tổn thương vĩnh viễn, để lại vết sẹo gãy đoạn.】

【Mà dấu vân tay giả trên dao lại hoàn chỉnh.】

Tôi nhìn ba tôi đang gần như quỳ xuống — trong lòng đã có sẵn toàn bộ kế hoạch phản đòn.

Ngay từ đầu, cái bẫy này đã sai rồi.

Giáo sư Tôn, ông sẽ sớm hiểu ra rằng: chọc vào tôi là quyết định ngu xuẩn nhất đời ông.

Phiên tòa xử anh cả Tiêu Thừa Trạch diễn ra.

Vì liên quan đến một doanh nhân nổi tiếng và một “thái sơn bắc đẩu” trong ngành y học, vụ án này thu hút sự quan tâm khắp cả nước.

Tại tòa, Giáo sư Tôn xuất hiện với tư cách nhân chứng chuyên môn.

Khoác áo blouse trắng, nét mặt nghiêm túc, ông ta tự tin trích dẫn hàng loạt “bằng chứng chuyên môn” — do chính tay ông ta ngụy tạo — để từng bước đẩy mọi mũi dùi về phía anh cả tôi.

Lời lẽ ông ta logic chặt chẽ, không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Đội luật sư hàng đầu mà gia đình tôi thuê cũng bị ép đến đường cùng, không tìm được điểm đột phá.

Tiêu gia như rơi vào vực thẳm tuyệt vọng.

Mọi người đều cho rằng, lần này anh cả tôi chắc chắn không thoát nổi.

Ba mẹ tôi ngồi ở hàng ghế dự khán, sắc mặt tái nhợt như vừa nghe tuyên án tử hình.

Đến lượt tôi lên làm nhân chứng đại diện cho gia đình, cả phòng xử án lặng ngắt như tờ.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về tôi — “nhị tiểu thư tà môn” nhà họ Tiêu, rốt cuộc sẽ nói gì?

Tôi không nhìn bất kỳ ai, bước thẳng lên bục nhân chứng.

“Thưa quý tòa, tôi xin phép trình bày một chứng cứ mới tại phiên xử hôm nay.”

Sau khi được chấp thuận, tôi ra hiệu cho trợ lý mang vào một chiếc hộp kim loại màu bạc.

Thiết bị này, nhờ mối quan hệ với Cục trưởng Lưu, tôi mượn tạm từ một viện nghiên cứu quân sự tuyệt mật — là phiên bản mới nhất của máy tiếp nhận tín hiệu điện não siêu nhạy, chưa từng công khai ngoài xã hội.

Tôi bật máy ngay tại chỗ, đưa đầu dò cỡ nhỏ hướng thẳng vào Giáo sư Tôn đang ngồi ở bục nhân chứng.

“Thưa quý tòa, trong thời đại khoa học, chúng ta nên dùng khoa học để truy tìm sự thật.”

“Giờ đây, tôi muốn mời mọi người cùng… trực tiếp theo dõi suy nghĩ thật sự trong đầu vị giáo sư đáng kính này.”

Tín hiệu não bộ của ông ta lập tức được chuyển hóa thành văn bản và hiển thị trên màn hình lớn của tòa án:

【Con nhỏ Tiêu Nhiễm này định giở trò gì? Không thể nào… chứng cứ tôi xử lý hoàn hảo rồi mà…】

8

【Cô ta lấy cái máy này từ đâu ra? Quân đội sao lại giúp cô ta?】

【Xong rồi… chẳng lẽ cô ta biết tôi có thể nghe được suy nghĩ? Cô ta đang gài bẫy tôi! Phải giữ bình tĩnh!】

【Chuyện năm đó chỉ có mình tôi biết… Lão già Trần đáng chết ấy phát hiện bí mật của tôi… tôi chỉ còn cách giết ông ta…】

【Tim của ông ta hiện vẫn được cất trong ngăn đông thứ ba của phòng mẫu vật riêng của tôi… không ai tìm thấy được…】

Toàn phiên tòa vỡ òa!

Cả phòng xử như nổ tung!

Đèn flash của phóng viên chớp sáng liên hồi, khán giả trong khán phòng đồng loạt đứng bật dậy vì sốc.

Giáo sư Tôn nhìn những dòng chữ phản ánh nội tâm sâu kín nhất của mình hiện rõ mồn một trên màn hình lớn — gương mặt giả tạo của ông ta tái nhợt, cả người đổ sụp xuống ghế như xác không hồn.

Tôi đứng trên bục nhân chứng, lạnh lùng nhìn ông ta, giọng vang lên rõ ràng:

“Giáo sư Tôn, bây giờ ông còn gì muốn nói không?”

Ngay sau đó, tôi tiếp tục trình bày bản ghi âm cuộc gọi giữa Tiêu Nhược Tuyết và Giáo sư Tôn, cùng toàn bộ bằng chứng cho thấy cô ta đã tiếp tay hãm hại anh cả Tiêu Thừa Trạch.

Chứng cứ rành rành.

Giáo sư Tôn và Tiêu Nhược Tuyết bị bắt ngay tại tòa.

Anh cả tôi được tuyên bố trắng án.

Khi tiếng phán quyết cuối cùng vang lên, ba mẹ tôi bật khóc nức nở, ôm chầm lấy nhau giữa phiên tòa.

Chuyện tôi “trực tiếp công khai suy nghĩ của hung thủ tại tòa” lập tức trở thành tiêu điểm trên các bản tin toàn cầu.

Từ một “sao chổi tà môn” trong miệng người đời, tôi được gọi bằng những danh xưng như: “Máy phát hiện nói dối sống”, “Thám tử thần kỳ phương Đông”…

Vài tháng sau, nước Mỹ chấn động bởi một vụ án giết người hàng loạt gây ám ảnh cả thế giới.

Một kẻ tự xưng là “Zodiac mới” tái xuất — thủ đoạn giết người biến hóa khó lường, chỉ trong một tháng đã có 12 nạn nhân. FBI bất lực, toàn bộ bờ Tây nước Mỹ rơi vào trạng thái khủng hoảng.

Jack, chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm nổi tiếng của FBI, trong một cuộc họp báo toàn cầu được phát sóng trực tiếp, công khai gửi lời mời hợp tác đến tôi.