5

Tôi bắt chuyến bay sớm nhất đến thành phố A.

Trải qua nửa tháng trong tâm trạng lo lắng thấp thỏm, cuối cùng tôi cũng dần yên tâm hơn.

Nhân lúc hệ thống vẫn chưa có động thái gì để chỉnh sửa lại cốt truyện, tôi lượn thẳng đến quán bar.

“Gọi mấy anh mẫu nam đẹp nhất của các anh ra đây cho tôi!”

Mấy anh mẫu nam đẹp trai khỏi chê, ai cũng cao ráo, dáng chuẩn, mặt như tượng tạc.

Tôi chống cằm chọn tới chọn lui, gọi mấy người liền.

Nhưng đúng lúc này, phần bình luận như nổ tung:

【Xong rồi xong rồi! Phản diện nhìn thấy bé cưng rồi! Bé cưng chạy mau!】

【Ai hiểu được, phản diện bay từ thành phố C đến đây, không nói một câu, không ăn một miếng, không để ý ai, chỉ cắm đầu tìm người.】

【Ảnh đã lang thang ở thành phố A suốt ba ngày rồi. Không tìm thấy người thì không dừng lại. Cả người toát ra mùi… dã quỷ.】

Tôi thoáng rùng mình.

Anh mẫu nam bên cạnh còn chưa nhận ra nguy hiểm, còn kéo tay tôi đặt lên môi, cười mờ ám:

“Chị à, gấp gì vậy? Có muốn sờ thử cơ bụng em không?”

Tôi quay đầu lại — liền nhìn thấy Giang Kỳ Tinh với gương mặt âm trầm đứng đó.

Tóc mái trước trán anh đã dài ra, rũ xuống che một phần tầm nhìn.

Đôi mắt đen thẳm như vực sâu nhìn chằm chằm về phía tôi, ánh mắt ấy chạm vào mắt tôi.

Tôi sợ đến mức khẽ lùi lại, vô tình lùi thẳng vào lòng mẫu nam.

Giang Kỳ Tinh từng bước tiến về phía tôi, giọng trầm thấp u ám vang lên:

“Vợ ơi… em không cần anh nữa sao?”

“Em…”

“Anh là ai? Chị là của một mình tôi. Cậu đừng hòng cướp đi.”

Anh mẫu nam còn định tiến lại gần hơn.

!!!

Thấy ánh mắt Giang Kỳ Tinh vụn vỡ, tôi vội đẩy anh mẫu nam ra ngoài.

Giang Kỳ Tinh ngồi xổm trước mặt tôi, quỳ phục xuống như đang thần phục, ngẩng đầu nhìn tôi.

Dáng vẻ ấy, không ai có thể tưởng tượng nổi… sau này anh sẽ là một đại phản diện tàn nhẫn, máu lạnh.

Từng cúc áo trên người anh được cởi ra, để lộ chiếc cổ trắng ngần.

Vì xấu hổ, anh cụp mắt xuống, hàng mi khẽ run.

Đầu gối anh lại nhích lên hai bước, nửa người trên dán sát vào đôi chân tôi.

“Vợ… anh không từ chối em nữa.”

“Quần áo của anh, chỉ mở ra vì em.”

“Anh sẽ nói… mấy lời… dơ bẩn. Em muốn nghe lời ngọt ngào, hay là… lời kích thích?”

Tôi sốc đến nỗi đứng hình luôn — từ khi quen Giang Kỳ Tinh đến giờ, đây là lần đầu tiên anh nói nhiều như vậy!

Phần bình luận lại bùng nổ:

【Không đúng rồi, chuyện gì thế này?! Bé cưng làm sao mà huấn luyện đại phản diện thành thế này được vậy?!】

【Ai hiểu nổi, làm tình đến mức khiến người tự kỷ biết nói mấy lời gợi tình, đỉnh thật sự.】

【Mau mau mau, cho tôi cảnh phản diện chủ động đi!!!】

【Hahaha, lần đầu tiên phản diện tự đi mua đồ là mua túi tiễn tiểu quỷ, mặt đỏ như cà chua chín, lắp bắp như trai tân lần đầu ra trận.】

【Tôi quay video rồi nè hahahaha 『video.mp4』】

【Phản diện lúc hắc hóa: Ra tòa nhớ đem theo cái video chết tiệt đó.】

Hệ thống vẫn chưa thông báo gì về kế hoạch chỉnh sửa lại cốt truyện.

Tôi đâu dám hành động bừa bãi.

Thấy tôi không đáp lời, ánh mắt Giang Kỳ Tinh dần trở nên đau lòng…

Anh móc từ túi ra một hộp nhỏ.

“Tôi… tôi mua rồi. Bây giờ… tôi có thể.”

Anh giống như một phi tần đang chờ được sủng hạnh, ánh mắt mong đợi, dáng vẻ ngoan ngoãn.

Tay tôi nóng bừng, cố gắng đè xuống cơn kích động trong lòng.

“Em không thích loại này. Ngoan nào, mình về nhà trước nhé.”

Giang Kỳ Tinh lại bị tổn thương. Anh cố chấp nói:

“Có gân, loại em thích nhất.”

Tôi: ……………

Bình luận nổ tung:

【WTF!!!】

Tôi suýt chút nữa phải bịt miệng Giang Kỳ Tinh lại, sợ anh lại phun ra mấy câu gây sốc nữa.

Giang Kỳ Tinh im lặng, đôi mắt ướt long lanh như có nước đọng, ngoan ngoãn nhìn tôi.

Bất chợt, tôi cảm thấy lòng bàn tay ươn ướt.

Tôi giật mình rụt tay lại như bị điện giật.

“Vợ thích… chó con liếm, đúng không?”

Khoan đã… cái gì cơ?!

Trong cơn choáng váng, sâu trong lòng tôi lại có một tia phấn khích thầm kín nổi lên.

6

Tôi không ngờ, Giang Kỳ Tinh vẫn còn giữ chiêu lớn chưa tung ra.

Anh còn cố tình mua… dây đeo ngực, đeo kín bên trong áo sơ mi.

Mà anh lại còn giả bộ ngây thơ, nói chuyện lắp ba lắp bắp, xấu hổ muốn chết.

Cặp mắt phía sau lớp tóc dài lại cực kỳ quyến rũ, nhìn phát là muốn phạm tội.

Tôi luồn ngón tay vào tóc anh, để lộ vầng trán cao nổi bật.

“Giang Kỳ Tinh, lúc nào rảnh thì cắt tóc đi nhé.”

Anh khẽ liếm vệt nước bên môi.

“Cộ… cộm vào em à?”

“Không phải.” Tôi nói thật lòng, “Chỉ là em thấy mắt anh đẹp quá. Nên phải để lộ ra.”

Cái vẻ mặt u ám cả ngày kia, không phải tự kỷ thì là gì?

Đôi mắt Giang Kỳ Tinh sáng lên như chó con được khen.

Ngay sau đó, hai vành tai anh đỏ bừng, sắc đỏ lan lên má rồi lan xuống tận cổ.

Anh lúng túng, lắp bắp:

“Xin lỗi… anh không kiểm soát được.”

Giang Kỳ Tinh vừa thấy xấu hổ vừa bối rối.

Anh gỡ phần tóc mái khỏi tay tôi, rồi che mắt lại bằng chính phần tóc đó.

Tôi sốc thực sự.

Khen có một câu thôi mà… chịu không nổi luôn?