Để lấy lòng ông lớn, quản lý đã chuốc thuốc tôi rồi ném tôi vào phòng của nhà đầu tư.

“Đừng trách chị. Ai bảo em cứng đầu quá.”

“Chỉ một lần này thôi. Hầu hạ ông lớn cho tốt, sau này đường đi của em cũng dễ hơn.”

Tôi tức đến nghiến răng, nhưng cả người mềm nhũn, hoàn toàn bất lực.

Thế nhưng, người mở cửa bước vào lại là một gương mặt quen thuộc.

“Em gái thân yêu của anh, đây chính là công việc tốt trong giới giải trí mà em nói đấy à?”

Mặt tôi cũng đen sì.

Mẹ kiếp, hóa ra bố tôi thật sự giao hết sản nghiệp cho anh nuôi rồi.

01

Từ nhỏ tôi đã thích diễn xuất, nhưng sau khi vào nghề, tôi chưa từng tham gia bất kỳ bữa tiệc rượu nào.

Quản lý của tôi, chị Tô, đã khuyên nhủ tôi không dưới mười lần, lần nào cũng bị tôi thẳng thừng từ chối.

Hôm nay, chị ta mua cho tôi một ly trà sữa. Tôi cũng không nghĩ nhiều.

Không ngờ uống xong, cả người tôi bắt đầu mềm nhũn, đến cử động cũng không nổi.

Tôi dựa vào ghế sofa, một ngón tay cũng không nhấc lên được, nhưng đầu óc lại tỉnh táo một cách đáng sợ.

Chị Tô ngồi xổm xuống, chỉnh lại vạt váy cho tôi.

“Trong cái giới này, người như em chỉ có gương mặt đẹp thì làm được gì?”

Tôi trừng mắt nhìn chị ta. Nụ cười trên mặt chị Tô lại mang theo vẻ điên cuồng.

“Thanh Thanh, em không hiểu đâu. Muốn lăn lộn trong giới giải trí, sau lưng phải có ông lớn chống lưng thì mới nổi được. Sau hôm nay, em sẽ cảm ơn chị.”

Tôi tức đến nghiến răng, nhưng môi chỉ có thể khẽ run lên, một chữ cũng không nói ra được.

Chị ta đứng dậy, lấy điện thoại gọi đi.

“Người xong rồi. Gửi số phòng cho tôi? Ừ, hiểu.”

Cúp máy, chị ta cúi đầu nhìn tôi, trong mắt thậm chí còn có chút thương hại.

“Đừng trách chị. Ai bảo em cứng đầu quá.”

“Chỉ một lần này thôi. Hầu hạ ông lớn cho tốt, sau này đường đi của em cũng dễ hơn.”

Nói xong, chị ta dìu tôi vào một căn phòng.

Chị Tô thở hổn hển ném tôi lên giường, sau đó cúi xuống, dứt khoát cởi áo khoác của tôi ra.

Tôi trừng mắt nhìn chị ta.

Nhưng chị ta chỉ hài lòng liếc tôi một cái rồi xoay người rời đi.

Tôi nằm trên giường, hai mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào chiếc đèn chùm pha lê trên trần nhà.

Ánh đèn chói đến mức hốc mắt tôi cay xè.

Trong phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình.

Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng có người bước vào phòng. Ngay sau đó, phía phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy.

Rào rào…

Có người đang tắm.

Tim tôi bỗng thắt lại, lông tơ toàn thân dựng đứng.

Tôi liều mạng muốn cử động, muốn lăn xuống giường, dù chỉ lật người thôi cũng được. Nhưng cơ thể này cứ như không phải của tôi, hoàn toàn không nghe lời.

Tôi đờ đẫn nhìn cánh cửa kính mờ của phòng tắm. Bên trong thấp thoáng có một bóng người đang di chuyển.

Xong rồi.

Lần này thật sự xong rồi.

Tôi muốn khóc, nhưng đến nước mắt cũng không chảy ra nổi.

Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại.

Cửa mở ra, tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Tôi không dám nhìn.

Tôi nhắm mắt, cắn chặt răng.

Tiếng bước chân dừng lại bên giường.

Im lặng vài giây.

Sau đó, tôi nghe thấy một giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười.

Cả người tôi chấn động.

Giọng này sao lại quen một cách kỳ lạ như vậy?

“Em gái thân yêu của anh, đây chính là công việc tốt trong giới giải trí mà em nói đấy à?”

Tôi đột ngột mở mắt.

Một gương mặt đẹp trai phóng đại ngay trước mắt tôi. Đuôi mày anh ta nhướng cao, khóe môi treo một nụ cười cực kỳ đáng đánh.

Là người anh nuôi mà tôi nhìn thế nào cũng không thuận mắt.

Cố Tề.

Tóc anh vẫn còn ướt, giọt nước men theo đuôi tóc nhỏ xuống.

Anh mặc áo choàng tắm của khách sạn, cổ áo mở rộng, cứ thế từ trên cao nhìn xuống tôi, trong mắt toàn là vẻ hả hê khi thấy người khác gặp nạn.

Mặt tôi từ trắng chuyển sang đỏ, rồi từ đỏ chuyển sang đen.

Tôi nghiến răng bật ra một chữ.

“Sao lại là anh?”

Mặt Cố Tề lập tức tối sầm.

“Vậy em mong là ai?”

Tôi há miệng, nhưng không nói nên lời.

Thôi được.

Giữa mất thân và mất mặt, mất mặt vẫn tốt hơn.

02

“Mong là anh, may mà là anh.”

Tôi gượng cười qua loa.

“Cố Tề, mau gọi bác sĩ giúp em.”

Cố Tề hừ lạnh một tiếng, ngồi phịch xuống bên cạnh tôi.

“Nói đi, Thẩm Thanh Thanh. Sao em lại bị đưa lên giường của anh?”

Tôi tức đến mức muốn đánh người, nhưng ngón tay còn không có sức nắm ga giường.

“Anh nhìn không ra à? Em bị chuốc thuốc!”

Giọng tôi yếu ớt như người sắp tắt thở.

“Ai to gan thế, dám chuốc thuốc em?”

Giọng Cố Tề đầy kinh ngạc.

Tôi trợn mắt, cổ họng khô khốc.

“Cố Tề, bây giờ không phải lúc chơi trò suy luận…”

Chưa nói xong, một cơn choáng váng đã ập tới.

“Chị Tô, quản lý của em. Chính chị ta gài em.”

“Ồ.”

Cố Tề mặt không cảm xúc gật đầu.

“Vậy quản lý của em cũng có mắt nhìn đấy, biết đưa em lên giường anh.”

“Cố Tề!”

“La cái gì, anh đâu có điếc.”

Nói xong, anh lấy điện thoại trong túi áo choàng tắm ra, chậm rãi gọi một cuộc.

“Qua đây một chuyến, mang thuốc giải theo.”

Sau đó anh cúp máy, tiện tay ném điện thoại lên tủ đầu giường.

Tôi nhìn anh, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.

“Sao anh lại ở khách sạn này?”

“Anh ở đây.”

“Anh ở khách sạn?”

“Hôm nay họp ở gần đây, lười về.”

Anh trả lời qua loa, sau đó cúi đầu nhìn tôi, khóe môi lại hiện lên nụ cười kia.

“Ngược lại là em đấy, em gái thân yêu của anh. Chẳng phải em nói trong giới giải trí em chỉ nhận công việc đàng hoàng thôi sao?”

Tôi tức tối trừng mắt nhìn anh.

“Đương nhiên là công việc đàng hoàng!”

Trợ lý của Cố Tề đến rất nhanh.

Cố Tề lấy thuốc giải, trực tiếp nhét vào miệng tôi.

“Này này này, anh không thể nhẹ nhàng chút à?”

Tôi ghét bỏ động tác thô lỗ của Cố Tề.

“Cần gì nhẹ nhàng, có hiệu quả là được.”

Anh mặt không cảm xúc thu dọn ống tiêm rồi ném vào thùng rác.

Tôi tức tối trừng mắt nhìn anh một cái, sau đó nhắm mắt chờ thuốc có tác dụng.

Khoảng năm phút sau, đầu tiên là ngón tay có thể cử động. Một lúc nữa, tôi chống tay xuống giường, chậm rãi ngồi dậy.

Cơ thể vẫn mềm nhũn như vừa chạy xong tám trăm mét, nhưng ít nhất tôi đã lấy lại được chút quyền kiểm soát cơ thể.

Tôi ngồi trên giường, cúi đầu nhìn bộ dạng mình bị cởi đến chỉ còn váy hai dây, sau đó ngẩng đầu nhìn Cố Tề.

Anh dựa vào cột cuối giường, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ như đang xem kịch hay.

“Nhìn cái gì mà nhìn.”

Tôi bực bội kéo chăn tới quấn quanh người.

“Quay mặt đi.”

“Phòng này là của anh, giường cũng là của anh.”

Miệng thì nói vậy, nhưng anh vẫn quay đầu sang chỗ khác.

“Hơn nữa, ở nhà chẳng phải em cũng mặc thế à, anh có phải chưa từng thấy đâu.”

Tôi tức đến mức kéo gối ném anh. Nhưng sức lực chưa hồi phục hẳn, chiếc gối mềm oặt bay được nửa mét rồi rơi xuống sàn.

Cố Tề cúi đầu nhìn gối, khom lưng nhặt lên, phủi phủi rồi ném lại cho tôi.

“Được rồi, còn sức ném người khác, xem ra thuốc giải có tác dụng rồi.”

Tôi hít sâu một hơi, quyết định tạm thời không so đo những món nợ cũ với anh.

“Có cần anh giúp không?”

Cố Tề đột nhiên lên tiếng.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Vẻ mặt anh nhàn nhạt, thậm chí còn hơi thờ ơ. Nhưng tôi quen anh gần mười ba năm rồi, biết bên dưới dáng vẻ này là gì.

“Không cần.”

Tôi nghiến răng nói.

Ban đầu tôi đã hứa với bố, tuyệt đối không dùng quan hệ trong nhà.

“Tự em xử lý được.”

Chị Tô chuốc thuốc tôi, đưa tôi vào căn phòng này, bảo tôi hầu hạ ông lớn cho tốt. Kết quả, ông lớn lại là anh nuôi của tôi.

Tôi lại ngẩng đầu, nhìn chằm chằm anh.

“Cố Tề, bây giờ rốt cuộc anh có thân phận gì? Chị Tô nói anh là bên đầu tư, nghĩa là sao? Anh đầu tư phim ảnh à?”

Khóe môi anh hơi cong lên.

“Cũng không phải dự án lớn gì. Gần đây anh mua vài công ty điện ảnh, đầu tư vài bộ phim thôi.”

“Em biết đấy, bố luôn muốn mở rộng mảng văn hóa giải trí. Đầu năm, bố chuyển toàn bộ mảng văn hóa giải trí sang tên anh. Cho nên bây giờ, gần một nửa dự án hàng đầu trên thị trường đều phải qua tay anh.”

Tôi trừng mắt nhìn anh, không nói nên lời.

Đầu năm?

Đầu năm anh còn đang học MBA ở nước ngoài. Sao vừa về nước đã trở thành ông chủ đứng sau nửa giới giải trí rồi?

“Khoan đã, sản nghiệp của bố em không phải đều giao cho anh rồi chứ?”

Cố Tề cúi đầu nhìn tôi, sau đó anh cười.

“Đúng vậy, giao hết cho anh rồi.”

Anh bước tới, cúi người lại gần tôi.

“Nếu không thì sao anh trở thành ông lớn được?”

Tôi ngẩn người trên giường.

“Vậy, em gái thân yêu của anh, bây giờ em có muốn bắt đầu lấy lòng anh một chút không?”

Tôi nhìn anh, vươn tay cầm chiếc gối còn lại trên giường, nhắm thẳng mặt anh, dùng hết sức ném qua.

“Mơ đi!”

Chiếc gối đập trúng mặt anh.

Anh “chậc” một tiếng, đưa tay bắt lấy gối. Lần này anh không ném lại cho tôi mà ôm trong lòng, đứng đó với vẻ mặt vô tội.

“Anh có lòng tốt cứu người, còn bị đánh. Có còn thiên lý không?”

“Anh im miệng!”

Không biết là thuốc giải đã có tác dụng, hay đơn thuần là bị anh chọc tức, tóm lại tay tôi cử động được, chân cũng cử động được.

Tôi lật người xuống giường, chân trần giẫm lên thảm, cầm điện thoại trên tủ đầu giường, chuẩn bị rời đi.

Cố Tề đi tới, khoác áo ngoài lên người tôi.

“Mặc vào. Anh bảo tài xế đưa em về.”

“…Không cần, em tự bắt xe.”

Tôi hơi không quen với sự chu đáo đột ngột của tên này.

“Thẩm Thanh Thanh, em chắc mình muốn mặc váy hai dây ra bên đường vẫy xe?”

Tôi nhìn chiếc váy hai dây khoét sâu trên người mình, cắn răng, không nói nữa.

Cố Tề gọi điện. Ba phút sau, tài xế đã chờ dưới lầu.

Tôi đi đến cửa, quay đầu nhìn anh một cái.

“Cố Tề.”

“Ừ?”

“Chuyện hôm nay, không được nói với người nhà.”

03

Ngồi trong xe, tôi chợt nhớ tới ngày đầu tiên gặp Cố Tề vào năm tôi mười tuổi.

Hôm ấy, tôi mặc một chiếc váy hồng, đứng trong phòng khách biệt thự nhà họ Thẩm. Trước mặt tôi là một cậu bé cao hơn tôi đúng một cái đầu.

Anh mười ba tuổi, gầy như cây trúc, mặc một chiếc áo phông đã giặt bạc màu, trong tay xách một túi vải cũ.

Bố tôi đứng phía sau anh, cười nói với tôi:

“Thanh Thanh, đây là anh trai. Sau này hai đứa sống cùng nhau, con phải nghe lời anh.”

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu bé này.

“Anh ấy họ gì?”

“Họ Cố, Cố Tề.”

“Anh ấy họ Cố, sao lại đến nhà mình?”

Bố tôi khom người xuống, cười nói với tôi:

“Anh ấy là trẻ mồ côi được bố tài trợ. Sau này ở trong nhà mình, anh ấy chính là anh trai của con.”

Tôi nhớ khi đó mình nghiêng đầu nhìn Cố Tề.

Tôi rất không thích anh, nên tôi làm mặt quỷ với anh.

“Con mới không thèm nghe lời anh ấy!”

Nói xong tôi chạy đi.

Khi chạy lên lầu, tôi nghe phía sau truyền đến một tiếng cười rất khẽ.

Tôi không quay đầu.

Khi đó tôi không biết, trong mười ba năm tiếp theo, tôi sẽ bị anh nghiền ép toàn diện.

Sau khi Cố Tề đến nhà họ Thẩm, mỗi lần thi, anh luôn đứng nhất, không lần nào thay đổi.

Mỗi lần, bố tôi lại cười híp mắt nói:

“Cố Tề nhà mình lại đứng nhất rồi.”

Sau đó ông nhìn tôi, giọng đầy ý tứ sâu xa:

“Thanh Thanh à, con phải học anh nhiều vào. Con nhìn anh giỏi thế nào kìa.”

Tôi cắn đũa, trừng mắt nhìn Cố Tề ngồi đối diện.

Cố Tề lại cười khiêu khích với tôi.

Thành tích học tập của tôi không tốt.

Từ nhỏ tôi đã không thích ngồi trong lớp nghe giáo viên đọc sách giáo khoa. Tôi không ngồi yên được.

Tôi thích đứng trước gương diễn kịch, giả vờ mình là công chúa, là nữ hiệp, là tiểu tiên nữ, là cô bé Lọ Lem trong truyện cổ tích.

Tôi có thể diễn trước gương cả buổi chiều, diễn đến khàn cả giọng cũng không thấy mệt.

Ngày thi cấp ba kết thúc, bố hỏi tôi:

“Thanh Thanh, con muốn học trường cấp ba nào?”

Tôi nói: “Con muốn vào trường nghệ thuật.”

Nụ cười của bố tôi đông cứng vài giây.

“Trường nghệ thuật? Ý con là loại trường học diễn xuất ấy à?”

“Vâng.”

Trên bàn ăn im lặng.

Cuối cùng, vẫn là Cố Tề lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

“Bố, Thanh Thanh thích thì cứ để em ấy thử đi.”

Nhờ có Cố Tề ủng hộ, tôi mới có cơ hội học diễn xuất.

04

Về đến nhà, tôi ngã xuống ngủ luôn.

Đến khi trời sáng ngoài cửa sổ, tôi mở điện thoại ra thì thấy một đống tin nhắn chưa đọc.

Tin nhắn đầu tiên trên màn hình là tin nhắn thoại chị Tô gửi vào rạng sáng.

Tôi bấm mở. Giọng chị Tô từ đầu bên kia truyền tới.

“Thanh Thanh à, tỉnh chưa? Chị nói với em một tiếng, chuyện tối qua em đừng để trong lòng. Chị cũng vì muốn tốt cho em thôi.”

“Em đoán xem? Lên tin tức rồi. Bây giờ cả mạng đang bàn tán về em, em nổi rồi.”

Tôi mặt không cảm xúc mở Weibo.