Chủ thớt:
【Vậy tôi nên làm gì bây giờ? Xin chỉ giáo!】
Tôi ngẩng đầu nhìn cánh cửa thư phòng đang đóng chặt, tiếng nước đã ngừng hẳn.
Tôi tiếp tục nhắn bằng tài khoản “Y”:
Y: 【Thay vì ngồi tưởng tượng lung tung, chi bằng chủ động ra tay. Có thể mang cho vợ một ly sữa nóng, tự nhiên một chút, tiện thể quan sát tình hình.】
Tin nhắn vừa gửi đi, cửa thư phòng liền vang lên tiếng gõ.
Tôi nhướn mày.
“Vào đi.”
Ứng Tuỳ bước vào, tay cầm ly sữa, người đã thay sang áo ngủ lụa mỏng, cổ áo mở nhẹ, lộ ra xương quai xanh tinh tế và chiếc vòng cổ da đen vẫn chưa tháo xuống.
Tóc anh còn ẩm, từng giọt nước lăn từ đuôi tóc xuống yết hầu, rồi trượt vào sâu trong áo ngủ.
“Em xong việc chưa? Uống chút sữa cho dễ ngủ.”
Giọng anh thấp hơn bình thường, hơi khàn, mang theo dư âm sau khi tắm.
Trên màn hình laptop là giao diện cuộc gọi video với Chu Dương. Cậu ta nhìn thấy Ứng Tuỳ, ngẩn ra rõ rệt:
“Chị Doanh, vị này là…?”
Ánh mắt Ứng Tuỳ lướt nhẹ qua màn hình, đặt ly sữa xuống cạnh tay tôi, rồi rất tự nhiên cúi người, một tay chống lên bàn, vòng qua sau lưng tôi, tạo thành tư thế như đang ôm tôi từ phía sau.
Hơi thở ấm áp phả bên tai tôi, khiến vành tai tê dại.
“Vợ à, uống sữa khi còn nóng nhé.”
Chữ “vợ” anh gọi trầm thấp mà từ tính, khiến tay tôi đang cầm chuột run nhẹ một cái.
Bên kia màn hình, biểu cảm của Chu Dương cứng đờ ngay lập tức.
Ứng Tuỳ nhìn thẳng vào camera, khoé môi cong lên một cách mơ hồ, lộ rõ khí thế chiếm hữu:
“Tôi là chồng cô ấy, Ứng Tuỳ. Khuya thế này còn làm phiền vợ tôi làm việc, cảm ơn cậu nhiều nhé.”
Giọng điệu đầy ẩn ý, Chu Dương gượng cười:
“Chào anh Ứng… không có gì, là việc nên làm mà…”
Ứng Tuỳ không để ý đến cậu ta nữa, cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh tóc tôi, hành động vô cùng thân mật, tự nhiên.
“Em cứ làm việc, anh không làm phiền nữa.”
Anh đứng thẳng dậy, đai áo ngủ ôm sát lấy vòng eo thon gọn, lúc rời đi, đầu ngón tay còn khẽ lướt qua sau gáy tôi như cố ý.
Đến khi tôi lấy lại tinh thần, thứ còn lại chỉ là hơi ấm còn sót lại nơi cổ.
Cửa thư phòng được nhẹ nhàng khép lại.
Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn Chu Dương đang đổi sắc mặt liên tục phía bên kia màn hình:
“Chúng ta tiếp tục đi.”
Cuộc họp video kết thúc chóng vánh.
Tôi mở lại diễn đàn, quả nhiên, chủ thớt đã cập nhật:
【Mang sữa rồi! Ôm ôm vợ rồi! Còn tuyên bố chủ quyền nữa! Tên nhóc kia mặt xanh lè! Đáng đời!】
【Nó thật sự mặc đồ ngủ! Tôi đoán đúng rồi! Sao ai cũng muốn quyến rũ vợ tôi vậy chứ!】
【Vợ không đẩy tôi ra! Nghĩa là cô ấy chấp nhận rồi! Trong lòng cô ấy vẫn có tôi!】
Phía dưới bình luận bỗng chuyển hướng:
【Má ơi? Chủ thớt hành động lẹ thế? Màn này 666 điểm luôn!】
【Chủ thớt mà thân hình vậy, lại đeo vòng cổ da? Vợ anh không lao vào mới lạ đấy!】
【Chủ thớt, thừa thắng xông lên! Tối nay nhất định phải thành công!】
Tôi nhìn màn hình, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Hoá ra người chồng luôn điềm đạm bình tĩnh của tôi, sau lưng lại có một bộ mặt như vậy.
Cuộc họp kết thúc, tôi quay về phòng ngủ.
Ứng Tuỳ đang tựa vào đầu giường đọc sách, ánh đèn vàng dịu phủ lên khuôn mặt nghiêng hoàn hảo của anh. Chiếc vòng cổ đã được tháo ra, nhưng trên cổ vẫn còn vết hằn đỏ nhàn nhạt.
Anh ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt bình thản, như thể người chủ động quyến rũ trong thư phòng ban nãy không phải là anh.
“Xong việc rồi à?”
“Ừm.” Tôi đi đến mép giường, không leo lên ngay, mà đứng nhìn xuống anh từ trên cao.
Anh đặt sách xuống, hơi nhướn mày, như đang chờ tôi nói gì.
Tôi chủ động lên tiếng:
“Em… vẫn đang trong kỳ rụng trứng.”
Tôi thấy đôi mắt anh sáng bừng lên.
Còn sau đó… là chuyện không tiện kể lại.
5
Hôm sau, Ứng Tuỳ chính thức bắt đầu “kế hoạch quyến rũ” của mình.
Làm theo “chỉ dẫn” của tôi, anh không mặc bộ đồ ở nhà chỉnh tề như mọi khi, mà thay bằng một chiếc áo thun trắng cotton mềm mại, cổ áo hơi rộng, lộ ra đường nét xương quai xanh.
Phía dưới là quần thể thao màu xám, chất vải ôm vừa vặn theo đường cong cơ thể.
Anh có vẻ lơ đãng, trang sách cầm trên tay mãi vẫn chưa lật sang trang mới, ánh mắt cứ thỉnh thoảng lại liếc về phía tôi.
Tôi giả vờ đang bận xử lý email, dùng khóe mắt quan sát anh.
Giống như cuối cùng đã lấy đủ dũng khí, anh đặt sách xuống, đứng dậy đi rót nước.
Khi đi ngang qua chỗ tôi, anh “vô tình” bị vấp vào mép thảm, nước trong ly sóng sánh văng ra, làm ướt phần trước áo thun.
Vải áo gặp nước liền trở nên hơi trong suốt, dính sát vào cơ ngực và cơ bụng rắn chắc, đường nét hiện rõ.
Anh khẽ kêu một tiếng, nhìn về phía tôi, vẻ mặt có chút lúng túng, nhưng vành tai thì đỏ rực.
“Xin lỗi, anh cầm không chắc.”
Tim tôi khựng một nhịp, cố giữ bình tĩnh, rút một tờ giấy đưa qua: “Không sao, lau đi.”
Anh nhận lấy giấy, nhưng không lau ngay, mà nhìn tôi, giọng trầm thấp:
“Em giúp anh được không? Tự anh lau hơi khó.”
Tay tôi đưa giấy ra bỗng khựng lại giữa không trung.
Anh đứng đó, chiếc áo thun ướt sũng gần như trong suốt, từng giọt nước trượt dọc theo những múi cơ sắc nét, lăn xuống tận cạp quần.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ vẽ lên cơ thể anh đường cong vai rộng eo thon, kết hợp với vẻ mặt giả vờ bình tĩnh và đôi tai đang đỏ lên… sức hấp dẫn ấy khiến đầu ngón tay tôi nóng ran.
“Anh tự lau đi.” Tôi quay đi, nhét giấy vào tay anh, cảm giác mặt mình cũng bắt đầu nóng lên.
Anh nhận lấy, chậm rãi lau phần ngực bị ướt, vải cọ nhẹ lên da phát ra tiếng sột soạt khe khẽ.
“Em muốn ăn gì tối nay?” – anh vừa lau vừa hỏi, giọng khàn hơn thường ngày.
“Gì cũng được.”
“Vậy anh làm món cá hấp em thích.”
Anh dừng một chút, như lơ đãng hỏi thêm: “Cậu thực tập sinh đó… Chu Dương, cậu ta có kiêng gì không?”
Tôi sững người: “Sao anh hỏi vậy?”
Ứng Tuỳ đặt giấy xuống, áo ướt dính sát vào cơ thể, lộ rõ từng múi bụng.
Anh tiến lại gần một bước, hương sữa tắm và hơi nước mờ mờ bao lấy tôi.
“Cậu ta giúp em trong công việc nhiều mà. Mời về nhà ăn cơm, xem như cảm ơn.”
Tôi nhìn vẻ mặt ngoài lạnh trong ghen của anh, suýt nữa bật cười.
Người đàn ông đang gào thét trên diễn đàn vì ghen, ngoài đời lại định dùng món cá hấp để “chiêu đãi” tình địch?

