12

Sau khi “Những Ngày Du Lịch Tình Yêu” phát sóng, tôi và Cố Hoài nổi tiếng theo một cách kỳ dị.

#CốHoàiNguyễnNhiên tán tỉnh ở IKEA#
#NguyễnNhiên nói CốHoài thận hư#
#Bữa tối mì gói của cặp minh tinh#

Các từ khóa thay nhau leo hotsearch.

Phần bình luận thì hoàn toàn hỗn loạn nhưng vô cùng quái gở:

【Cứu mạng! Cặp vợ chồng này là tới để tấu hài à? Sao tôi lại cười không ngậm miệng được thế này!】
【Trước kia tôi cứ nghĩ bọn họ kết hôn thương mại, ai đi đường nấy. Giờ xem đi, rõ ràng là couple tiểu học mà!】
【Cái “thận hư” đó không thoát nổi rồi! Ảnh đế Cố, mau chứng minh bản thân đi!(chó đội mũ)】
【Chỉ có mình tôi ghen tị vì ngay cả ăn mì gói mà họ vẫn đẹp xuất sắc sao?】
【Người bên trên nói đúng, đến khi họ cãi nhau cũng y hệt cảnh phim ngôn tình.】

Chị Mai gọi điện cho tôi: “Nguyễn Nhiên, lần này đúng là phúc họa song hành. Hiện giờ hợp đồng quảng cáo tìm hai đứa đã kín tới sang năm rồi, toàn là thương hiệu quốc dân cả.”

Tôi lật mắt: “Ờ… chuyện này cũng được hả.”

“Khán giả bây giờ mê cái kiểu thật lòng ấy!” Giọng chị hưng phấn, “Đường mật giả tạo nhiều quá rồi. Hai đứa em như thế này – cãi nhau chí chóe, xong lại vô tình ngọt ngào – mới là hàng hiếm.”

Cúp máy, tôi vô vọng lê dậy.

Trong bếp, Cố Hoài đang rán trứng.

Tôi đứng cạnh, nhìn anh lật trứng.

“Nguyễn Nhiên, về cái chuyện ‘thận hư’ kia…” Cố Hoài bỗng một tay chống lên tủ sau lưng tôi, giam tôi trong vòng vây của anh, tay kia cầm một quả dâu tây, chậm rãi đưa lên môi tôi, ánh mắt lại ẩn giấu nguy hiểm. “Tôi thấy… chúng ta cần thảo luận kỹ hơn.”

Tôi cắn quả dâu, lúng búng: “Có… có camera kìa!”

“Cứ để quay,” anh cúi xuống, giọng trầm thấp, mang theo cám dỗ, “tôi chứng minh cho vợ xem, hoàn toàn hợp pháp.”

Vị ngọt của dâu tây lan ra trong miệng, khiến đầu tôi hơi choáng váng.

Tên đàn ông này, dạo này nói mấy câu trêu ghẹo quá thành thục, tôi sắp không đỡ nổi nữa.

Bình luận chắc chắn lại bùng nổ.

Tôi gần như có thể tưởng tượng tiếng gào thét “á á á” khắp nơi.

Đúng lúc đó, điện thoại tôi vang lên inh ỏi. Không phải máy dùng cho công việc, mà là cái nick nhỏ tôi hay dùng để lượn trong các fan group, nhận tin tức mật.

Tim tôi chợt hẫng, vội đẩy anh ra, móc điện thoại ra xem.

13

Tin nhắn đến từ một fan lớn của tôi: “Chị Nhiên, weibo nhỏ của chị bị đào ra rồi.”

Da đầu tôi tê dại.

Ngón tay run rẩy bấm vào link.

Trang diễn đàn bảo mật bật ra, ngay trên đầu là bài ghim đỏ chói: 《Bóc phốt Nguyễn nào đó – ngoài mặt ân ái, sau lưng dùng nick nhỏ chửi rủa Cố Hoài, chứng cứ đầy đủ》.

Nội dung bài viết toàn ảnh chụp màn hình.

Rõ ràng chính là weibo nhỏ của tôi:

「Hôm nay con chó Cố lại xòe đuôi công trên thảm đỏ, định quyến rũ ai vậy?【ói】」
「A a a, phim mới của tiểu Lâm đẹp quá! Diễn xuất, nhan sắc, dáng người đều đỉnh! Con chó Cố học đi nhé!」
「Khỉ thật, lại mơ thấy cãi nhau với Cố Hoài, tức tỉnh luôn! Có ai biết cách nào làm một người bị câm tạm thời không?(cầu nguyện)」

Phần bình luận đã máu chảy thành sông.

Weibo chính của tôi cũng bị fan của Cố Hoài – “Hải Thủy” – tràn vào chửi rủa, ngôn từ khó nghe không đếm xuể.

Hai từ khóa #NguyễnNhiên ác độc# và #NguyễnNhiên cút khỏi giới giải trí# đang lao vùn vụt lên hotsearch.

Mắt tôi tối sầm, tay chân lạnh ngắt, suýt làm rơi điện thoại.

Xong rồi.

Lần này thật sự xong rồi.

“Có chuyện gì?” Cố Hoài nhận ra sự khác thường, nhíu mày, định lấy điện thoại trong tay tôi.

Tôi lùi lại, mặt cắt không còn giọt máu, môi run run không nói nổi.

Ánh mắt anh trầm xuống, không hỏi nữa, rút di động của mình ra.

Không cần tìm, đội ngũ của anh chắc chắn đã gửi tin nóng này cho anh rồi.

Ngón tay anh lướt nhanh trên màn hình, sắc mặt tối sầm lại, khí áp xung quanh tụt xuống.

Cả đoàn quay đều ngửi thấy bất thường, đạo diễn lập tức hô tạm ngừng, nhân viên nhìn nhau ngơ ngác.

Livestream đã tắt, nhưng camera cố định vẫn bật, còn thu cả âm thanh.

Hàng ngàn con mắt dõi theo.

Tôi cúi đầu, không dám nhìn anh.

Anh sẽ nghĩ sao? Phẫn nộ? Ghê tởm? Coi tôi hai mặt đáng khinh?

Không khí đông cứng.

Vài giây sau, trên đầu tôi vang lên tiếng cười khẽ, khó đoán.

Tôi kinh ngạc ngẩng lên.

Nét u ám trên mặt Cố Hoài đã biến mất. Anh khẽ chạm cằm, nhìn tôi với chút giễu cợt.

“Thì ra…” Anh chậm rãi mở miệng, giọng không to nhưng đủ để tất cả nghe rõ, “Nguyễn Nhiên quan tâm tôi như thế? Tôi mặc gì đi thảm đỏ, cũng nhớ kỹ, còn phải đăng weibo cho bằng được?”

Tôi: “???”

Mọi người: “???”

Anh thản nhiên cầm điện thoại, gõ chữ.

Tôi hoảng loạn lao tới: “Anh làm gì thế!”

Anh dễ dàng chặn lại, một tay tiếp tục gõ, rồi đưa màn hình cho tôi xem.

Anh vừa chia sẻ lại bài phốt nóng nhất, kèm dòng chữ:

「@NguyễnNhiên Vợ à, giải thích đi, cái tiểu Lâm đó là ai? Anh có quen không?(cười) 」

Tôi cứng họng.

Cả mạng sững sờ.

Bình luận ngừng lại một nhịp.

【???】
【Phản ứng này sai sai nhỉ?】
【Trọng điểm không phải là cô ấy chửi anh sao Ảnh đế?!】
【Khoan… hình như anh đang ghen?】
【Trọng tâm chạy đi đâu rồi trời!】

Cố Hoài đăng xong, cất điện thoại, kéo tôi ôm vào ngực, mặc kệ tôi cứng đờ như khúc gỗ.

Anh nhìn đạo diễn và nhân viên còn đang hóa đá:

“Xin lỗi, chuyện nhà thôi. Cho chúng tôi năm phút xử lý riêng được không?”

Đạo diễn ngơ ngác gật đầu.

Cố Hoài nửa ôm nửa kéo tôi ra khỏi bếp, vào căn phòng kho tạm để làm phòng nghỉ.

Cửa vừa khép, tách biệt mọi ánh nhìn.

Tôi vẫn chưa hoàn hồn, đã bị anh ép chặt lên cửa.

“Cố Hoài, anh… anh có biết mình đang làm gì không?”

Anh chống hai tay lên cánh cửa, giam tôi trong vòng tay, đôi mắt sâu thẳm khó dò: “Biết. Tôi đang giúp vợ mình xử lý khủng hoảng truyền thông.”

“Đây gọi là xử lý? Rõ ràng là đổ thêm dầu vào lửa! Người ta sẽ chửi anh, fan anh sẽ bỏ đi!”

“Bỏ thì bỏ.” Anh thản nhiên, “So với chuyện đó…”

Anh bỗng áp sát, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt tôi, giọng hạ thấp, ẩn chứa nguy hiểm:

“Chúng ta bàn trước đã – cái tiểu Lâm kia là ai, hả?”

14

“Lâm… Lâm chính là…” Lưng tôi dán chặt vào cánh cửa lạnh lẽo, lưỡi thắt nút, đầu óc rối tung.

Đến lúc này rồi mà anh ta vẫn còn chấp nhặt chuyện này sao?

“Chính là cái gì?” Cố Hoài đưa ngón tay móc lấy một lọn tóc của tôi, giọng ghen tuông nồng nặc. “Diễn xuất rất giỏi? Ngoại hình rất đẹp? Dáng người rất tuyệt?”