Sắc mặt bố tôi trên màn hình lập tức u ám.
Tim tôi đập thình thịch, căng thẳng đến nghẹt thở.
“Cố Hoài,” giọng ông lạnh lẽo, “chú ý đến thân phận của cậu.”
“Thân phận của tôi rất rõ ràng.” Anh không hề nhượng bộ, hơi nghiêng người về phía trước, che chắn tôi càng kín. “Tôi là chồng của Nguyễn Nhiên. Còn ngài Nguyễn, Nhiên Nhiên đã trưởng thành, lại đã kết hôn, e rằng ngài đang quản quá nhiều rồi?”
Anh… anh dám phản bác lại!
Tôi sững sờ nhìn gương mặt nghiêng lạnh lẽo của anh.
Ngọn núi băng nặng nề mang tên “gia tộc” và “người cha” vốn đè nặng trong lòng tôi bấy lâu, khoảnh khắc này, nhờ mấy câu không khách khí ấy của anh, bỗng chốc nứt ra một khe hở.
Luồng khí ấm áp ùa vào tim tôi qua khe hở đó, khiến trái tim băng giá của tôi rạo rực trở lại.
Đầu dây bên kia rơi vào im lặng chết chóc, chỉ còn nghe tiếng thở dồn nén của ông.
Rõ ràng, ngay cả ông cũng không ngờ Cố Hoài dám phản kháng thẳng thừng đến thế.
Vài giây sau, màn hình tối đen.
Ông cắt ngang kết nối.
Trường quay lẫn phòng livestream, một lần nữa rơi vào sự im lặng cực hạn.
Mọi người đều bị cú đối đầu hào môn ngay trên sóng trực tiếp làm choáng váng.
Cố Hoài thì lại như chẳng có chuyện gì, quay sang MC, khôi phục dáng vẻ lười nhác, thậm chí còn mỉm cười:
“Có vẻ tín hiệu không ổn lắm, tiếp tục chương trình chứ?”
MC như bừng tỉnh, lắp bắp:
“À… vâng vâng, chắc do mạng thôi, chúng ta đến với phần tiếp theo.”
Những tiết mục sau, tôi gần như chìm trong mơ màng.
Khi buổi phát sóng kết thúc, tôi vừa vào hậu trường thì chị Mai đã mặt cắt không còn giọt máu, giơ điện thoại cho tôi:
“Nhiên Nhiên, bố em gọi, có nhận không?”
Tôi liếc nhìn Cố Hoài. Anh khẽ gật đầu, ánh mắt bình thản, tràn đầy an ủi.
Tôi hít sâu, bước vào một góc yên tĩnh, nhận cuộc gọi.
Không có tiếng giận dữ như tôi dự đoán.
Đầu dây bên kia, giọng bố tôi bình thản đến lạ, thậm chí pha chút mệt mỏi:
“Con tìm được chỗ dựa tốt rồi.”
Tôi chết lặng.
“Cố Hoài còn gan dạ hơn cả ta tưởng.” Ông dừng một nhịp, rồi nói tiếp. “Nếu nó đã quyết bảo vệ con, vậy từ nay về sau, chuyện của con, ta sẽ không xen vào nữa.”
Tôi cầm chặt điện thoại, đầu ngón tay run run, gần như không dám tin.
Bao năm qua, lần đầu tiên tôi nghe thấy hai chữ “buông tay” từ ông.
“Nhưng,” giọng ông bỗng lạnh hẳn đi. “Nhiên Nhiên, nhớ kỹ. Đã chọn con đường này, thì đừng hối hận. Từ nay nhà họ Nguyễn sẽ không còn là chỗ dựa của con.”
Cuộc gọi bị ngắt.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, lắng nghe tiếng tút tút trong loa, hồi lâu không nhúc nhích.
Không có niềm vui sướng tột cùng, cũng chẳng phải nỗi thất vọng.
Chỉ là một khoảng trống mênh mông, hư ảo.
Ngọn núi đã đè nặng tôi suốt hơn hai mươi năm kia… hình như thật sự đã dịch chuyển.
Từ nay, tôi sẽ không còn phải vì “lợi ích gia tộc” mà uất ức bản thân nữa.
19
Cố Hoài ôm lấy tôi từ phía sau, giọng khàn khàn vang lên:
“Giải quyết xong rồi?”
Tôi tựa vào ngực anh, chậm rãi gật đầu, giọng vẫn còn lơ đãng:
“Ừ, ông ấy nói sau này sẽ không quản tôi nữa.”
“Đúng lúc, từ nay để anh quản.”
Tôi xoay người lại, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ:
“Vừa rồi anh không sợ làm mất lòng ông ấy sao?”
“Sợ gì chứ?” Anh nhướng mày, giọng điệu kiêu ngạo mà đương nhiên,
“Chỉ cần em luôn ở bên anh, thì anh chẳng sợ gì hết.”
Nước mắt tôi bất giác trào ra.
Tôi kiễng chân, hôn lên môi anh.
Cố Hoài ngẩn ra một giây, rồi lập tức đáp lại đầy nóng bỏng, như muốn nuốt trọn tôi vào tận xương tủy.
Phía sau cánh gà người qua kẻ lại, còn chúng tôi thì như lạc vào thế giới không người.
Nụ hôn kết thúc, tôi thở hổn hển, vùi mặt vào lòng anh, khẽ nói:
“Cố Hoài, chúng ta về nhà đi.”
“Được.” Giọng anh khàn khàn, “Về nhà.”
“Những Ngày Du Lịch Trái Tim” bùng nổ mạnh mẽ.
Tôi và Cố Hoài, bằng một cách không ai ngờ tới, đã trở thành cặp đôi hot nhất năm.
Nữ tổng tài hắc hồng và ảnh đế cuồng vợ, những màn đấu khẩu trẻ con, và những giây phút dốc trọn tình cảm chẳng hề do dự — sự đối lập ấy đã chạm đúng vào điểm rung động của vô số người.
Cơ hội, tài nguyên bay tới ào ào, nhưng tôi và Cố Hoài ăn ý từ chối phần lớn, chỉ nhận vài dự án thực sự hứng thú.
Cuộc sống bỗng chốc trở nên đơn giản mà ấm áp.
Chúng tôi có thể vì tranh điều khiển TV mà giành giật đến lăn lộn trên sofa, cũng có thể giữa đêm khuya ôm nhau xem một bộ phim cũ.
Anh sẽ nhét đầy tủ lạnh trước khi vào đoàn phim, còn tôi sẽ nấu cho anh một bát mì chẳng mấy ngon khi anh thức đêm đọc kịch bản.
Không còn ống kính, không còn diễn xuất, chỉ có những vụn vặt chân thực trong đời thường.
Hôm ấy trời nắng đẹp.
Tôi cuộn mình trên ghế lười ở ban công đọc kịch bản, Cố Hoài ngồi trên ghế dài cạnh đó, vừa gọi điện vừa xử lý công việc.
Anh mặc áo thun trắng cùng quần dài giản dị, gương mặt tuấn tú đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Tôi nhìn anh, trong lòng dâng lên một cảm xúc đầy đặn mà yên bình.
Anh cúp máy, quay sang bắt gặp ánh mắt tôi, nhướng mày:
“Đang lén nhìn anh hả?”
“Nhìn hợp pháp.” Tôi cứng rắn đáp.
Anh bật cười, đứng dậy bế cả tôi lẫn kịch bản ra khỏi ghế lười, ngồi xuống, rồi ôm tôi vào lòng.
“Đang xem kịch bản gì vậy?”
“Một bộ phim võ hiệp, nữ hiệp khách.” Tôi đưa kịch bản cho anh, “Nhiều cảnh đánh nhau quá, chắc mệt chết.”
Anh lật xem, ngón tay bỗng dừng lại ở một trang.
Đó là cảnh nữ hiệp và kẻ thù truyền kiếp bị kẹt trong thung lũng.
Nữ hiệp bị thương, phát sốt, mơ mơ màng màng, nói với người đàn ông luôn đối đầu nhưng hết lần này đến lần khác cứu mình:
“Này, đồ khốn, tôi hình như có chút thích người rồi.”
Mà câu trả lời của người đàn ông là…
Tôi chợt nhớ ra, dường như mình cũng từng nói với anh câu tương tự.
Mặt tôi hơi nóng lên.
Cố Hoài nhìn vào đoạn ấy, bật cười thành tiếng.
Anh gập kịch bản, ném sang một bên, vòng tay ôm chặt lấy eo tôi.
“Nguyễn Nhiên.” Anh khẽ gọi.
“Ừm?”
“Không phải chỉ một chút,” anh nghiêng đầu, hôn lên vành tai tôi, giọng khàn khàn, “mà là rất thích, vô cùng thích, chỉ thích.”
Tôi tựa vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim vững vàng, khẽ bật cười.
“Ừ.” Tôi nói, rồi bổ sung thêm, “Em cũng vậy.”
Anh bật ra một tiếng cười trầm thấp đầy vui sướng, siết chặt vòng tay hơn.
Ngoài ban công, thành phố xe cộ tấp nập.
Còn thế giới nhỏ bé của chúng tôi, ấm áp và an yên.
Kẻ thù hóa thành chồng ư?
Ừ, ngọt đến nghiện.
(Hoàn)