Tôi và Cố Hoài là cặp oan gia nổi tiếng trong giới giải trí.

Tại lễ trao giải, anh ta cố ý giẫm lên tà váy cao cấp của tôi.

Trong các buổi phỏng vấn, tôi nhất định sẽ tranh thủ chê bai diễn xuất tệ hại của anh ta.

Fan hâm mộ ngày nào cũng mong hai chúng tôi “đồng quy vu tận”.

Cho đến một ngày nọ, trong chương trình thực tế trực tiếp, tôi vì quá mệt mà ngủ gục, vô tình lăn vào lòng anh ta.

Cố Hoài cúi đầu, khẽ hôn tôi một cái.

1

Lần thứ ba Cố Hoài giẫm lên váy tôi, tôi hận đến mức chỉ muốn giết anh ta.

“Anh mù hay què chân à? Sao cứ nhằm váy tôi mà giẫm?”

Cố Hoài chậm rãi liếc tôi.

“Nguyễn Nhiên, muốn dựa tôi tạo scandal sao?”

Tôi giận dữ.

“Một lần thì bỏ qua, đây là lần thứ ba rồi. Cố Hoài, chẳng lẽ anh thầm thích tôi, cố ý muốn thu hút sự chú ý của tôi à?”

Anh ta bỗng cúi sát, hơi thở lướt qua vành tai tôi.

“Nguyễn Nhiên tưởng tượng phong phú thật. Tôi chỉ đơn thuần là… nhìn cô chướng mắt thôi.”

“Trùng hợp thay, tôi cũng phát ngấy gương mặt đó của anh rồi. Lần sau nhớ đi chỉnh sửa, đổi mẫu khác đi.”

Đấu khẩu gay gắt như vậy chính là chuyện thường ngày giữa chúng tôi.

Fan hâm mộ cũng đã quá quen, bình luận dưới weibo của cả hai lúc nào cũng là:

“Xin hai người cùng chết đi!”

“Hôm nay Nguyễn Nhiên và Cố Hoài lại xỉa xói nhau chưa?”

Không ai ngờ, cái “thâm cừu đại hận” này, lại hoàn toàn lật xe trong chương trình thực tế kia.

Chương trình tên là “Cuối Tuần Điên Cuồng”, nổi tiếng với việc hành hạ khách mời không chút nương tay.

Hôm đó chơi một trò tiêu hao thể lực, tôi mệt đến hồn lìa khỏi xác, trong giờ nghỉ giữa buổi thì cuộn mình ngủ mê mệt ở sofa.

Ban đầu tôi nhớ rõ mình ôm gối.

Sau đó… tôi lại cảm giác rơi vào một nơi ấm áp, theo bản năng rúc vào, tìm một tư thế dễ chịu hơn.

Hoàn toàn không biết ống kính livestream đã ghi lại trọn vẹn.

Tôi, Nguyễn Nhiên, lăn thẳng vào lòng Cố Hoài.

Tên trời đánh đó cúi đầu, nhìn tôi đang bám chặt như bạch tuộc, khóe môi còn khẽ nhếch, rồi cúi xuống hôn nhẹ nơi khóe miệng còn dính nước dãi của tôi.

Chỉ là thoáng chạm, nhưng chấn động như sấm nổ.

Bình luận trực tiếp câm lặng một giây, sau đó hoàn toàn bùng nổ.

【???????】

【Tôi hoa mắt sao? Cố Hoài vừa hôn Nguyễn Nhiên?】

【Ảo giác! Nhất định là hiệu ứng chương trình!】

【Tên trời đánh hôn công chúa ngủ à? Không đúng, họ là kẻ thù mà?!】

【Cái này gọi là oan gia à? Rõ ràng là couple chính hiệu!!!】

Tôi tỉnh dậy trong tiếng gào thét như sóng thần của cư dân mạng và chuỗi cuộc gọi điên cuồng của quản lý.

Vừa mở mắt, liền đối diện gương mặt điển trai của Cố Hoài ở ngay trước mặt.

Trong đầu tôi ù một tiếng—xong đời rồi.

2

Ngày hôm sau, hot search nổ tung trời.

#CốHoàiHônNguyễnNhiên#

#OanGiaThànhTìnhNhân#

#CảThếGiớiĐềuBiếtCốHoàiHônNguyễnNhiên#

Huyết áp tôi trực tiếp vọt lên một trăm tám.

Tức đến mức ngón tay run rẩy, lạch cạch đăng weibo:

“@Cố Hoài Đồ chó, anh lén hôn tôi! Mất mặt vừa thôi!”

Trong tưởng tượng của tôi, đáng lẽ fan sẽ đồng lòng phẫn nộ, mắng anh ta đến mức phải giải nghệ.

Kết quả, bình luận toàn là:

“Đánh là thương, mắng là yêu, đá một cú càng dễ thương!”

“Nguyễn Nhiên, em chịu đi thôi!”

“Anh ấy yêu em lắm đó!”

Càng vô lý hơn, chưa đến ba giây.

Cố Hoài đã lập tức trả lời.

Anh chia sẻ lại weibo của tôi, còn kèm dòng chữ:

“Có mặt mũi để làm gì, có em là đủ.”

Tôi nhìn thấy câu đó, điện thoại “bốp” một tiếng rơi thẳng lên mặt, đau đến mức nước mắt muốn trào ra.

Không phải vì đau, mà vì tuyệt vọng.

Cả mạng internet tê liệt.

Các anh lập trình viên phải thức đêm sửa server, vậy mà vẫn sập toàn bộ.

Đời này đúng là không thể sống nổi nữa.

Xui xẻo thay, tôi và Cố Hoài lại còn phải tham gia chung một sự kiện.

Không được, tôi phải trả thù.

Tôi phục kích từ trước, chờ anh vừa bước vào phòng nghỉ liền lao vào, khóa cửa cái “cạch”.

“Cố Hoài! Anh rốt cuộc muốn gì? Chơi chán chưa?”

Anh đang đứng trước gương chỉnh cà vạt, qua gương nhìn tôi, bình thản như thể dáng vẻ tôi xù lông lên rất thú vị.

“Chơi?” Anh quay lại, từng bước ép sát, dồn tôi vào giữa ngực anh và cánh cửa.

“Nguyễn Nhiên, trông tôi giống đang chơi lắm sao?”

“Không thì sao!” Tôi ngẩng cổ, tức tối.

“Lần trước hôn tôi là ngoài ý muốn, lần này đăng bậy trên mạng lại là gì? Chiêu trò mới à?”

Anh bật cười khẽ, nhưng ánh mắt sâu hun hút.

Ngay sau đó, dưới ánh nhìn muốn giết người của tôi, anh từ tốn lấy ra từ túi áo vest một cuốn sổ đỏ, mở ra, giơ trước mặt tôi.

“Muốn công khai không? Vợ ơi.”

Tôi chết sững khi nhìn thấy ba chữ “Giấy chứng nhận kết hôn” chói mắt.

Không khí im lặng đến mức nghe rõ tiếng tim tôi đập loạn.

“Anh…” Cổ họng tôi khô khốc, ngón tay run rẩy chỉ vào anh, rồi lại chỉ vào cuốn sổ.

“Anh điên rồi à? Đã nói rõ là giấu kín, ai lộ ra thì làm chó cơ mà!”