Năm Chiêu Nguyên thứ tám, trong Hầu phủ có bảy hài tử tham gia khoa cử, Lão Đại và Lão Tam bảng vàng ghi danh, Cẩn nhi may mắn được Thánh thượng điểm danh Thám hoa.
Hầu phủ bao năm qua chưa từng có chuyện vui thế này, nhất thời đại khai trung đường, bày tiệc đãi khách, vô cùng náo nhiệt.
Lục tiên sinh trong tiệc vui mừng quá chén, mở miệng là hết lời khen ngợi Cẩn nhi, khen đến mức thế mà lại rơi lệ.
“Ta cả đời này có thể dạy dỗ ra một học trò như vậy, cũng coi như không uổng kiếp này rồi.”
Mọi người ra sức khuyên can an ủi, ríu rít chúc mừng.
Ta đứng bên lề nhìn ngắm, lại nhớ đến kiếp trước sau khi Giang Hoài Du trúng Tiến sĩ, Lục tiên sinh ngay cả một chén rượu hỉ cũng không uống, cuốn gói hành trang trực tiếp cáo lão hồi hương.
Trước đó, ông ấy đã nhiều lần dâng lời từ biệt lên Hầu phủ.
Giang Hoài Du bản tính lười biếng, lại thích tỏ vẻ thông minh khôn vặt, Lục tiên sinh đã nhiều lần bóng gió nói với ta rằng, Giang Hoài Du nếu thực sự dấn thân vào chốn quan trường, thì đối với Hầu phủ, đối với bách tính, đều không phải là chuyện tốt.
Lúc ấy ta một mực cho rằng Giang Hoài Du còn nhỏ, lớn lên có lẽ tính tình sẽ đổi khác.
Nay xem ra, một người làm tiên sinh gặp qua biết bao học trò như Lục Khiêm, nhìn người quả thực chuẩn xác hơn ta nhiều.
Đang mải miết suy tư, Đinh Lan chợt căng thẳng kề tai ta nói nhỏ:
“Hôm nay Bát thiếu gia sao lại ra ngoài rồi?”
Ta ngước mắt nhìn lên, Giang Hoài Du tay xách một vò rượu, say khướt đứng giữa ngự hoa viên, đôi mắt đỏ ngầu đang gườm gườm nhìn ta.
Hắn đã mười bảy tuổi.
Năm này kiếp trước, hắn đỗ Cử nhân khi còn thiếu niên, chính là lúc hắn nở mày nở mặt vinh quang nhất.
Mà nay, hắn nhân chuyện vui của phủ mà được mặc một bộ y phục mới lộng lẫy.
Nhưng lại bởi vì thân hình quá đỗi gầy gò ốm yếu, nên chẳng toát ra được chút phong thái phú quý nào của công tử Hầu phủ.
Làn da quanh năm không thấy ánh mặt trời nhợt nhạt bệnh hoạn, toát ra vài phần âm nhu mà kiếp trước không hề có.
Thấy ta nhìn hắn, đôi môi khô khốc nhợt nhạt của hắn bỗng nhếch lên.
Sau đó mở miệng, gọi hai chữ.
“Mẫu thân.”
14
Ta sai người đưa hắn trở về viện của Xuân di nương.
Giữa đêm khuya, Lăng Sương bỗng vội vã chạy đến gõ cửa viện ta.
“Phu nhân, Bát thiếu gia phát điên rồi, vừa vác dao chẻ củi chém bị thương Xuân di nương và Tiểu thiếu gia, luôn miệng hét lên rằng mình mới là người đáng được kim bảng đề danh, sau này phải làm Tĩnh An Hầu!”
Ta nhíu mày đứng dậy, vội dẫn theo mấy hán tử trai tráng trong phủ chạy đến viện Xuân di nương.
Hắn quả thực điên không nhẹ, may mà đám hán tử tay chân nhanh nhẹn, không để hắn đả thương ai thêm.
Hắn bị trói gô lại, vứt dưới chân ta, đôi mắt vẫn đăm đăm lườm ta.
“Mẫu thân, người nhớ ra rồi, có phải không?”
“Hay nói đúng hơn, người cũng giống ta, ngay từ đầu đã nhớ lại tất thảy mọi chuyện?”
Ta biếng nhác dựa lưng vào ghế, nhìn bộ dạng dở sống dở chết này của hắn, bỗng nhiên bật cười.
Phải ngu ngốc đến mức nào, mới đợi đến tận bây giờ mới phát hiện ra điều này chứ.
Ta hơi rướn người về phía trước, ghé sát tai hắn nói khẽ:
“So với những gì ngươi từng làm với ta trước đây, ta đã quá đỗi nhân từ rồi.”
“Phải rồi, dạo gần đây ngươi có cảm thấy tay chân cứng đờ, ăn chút gì vào liền thấy choáng váng buồn nôn không?”
Đồng tử Giang Hoài Du co rút dữ dội.
Như đột nhiên ngộ ra điều gì, hắn bỗng rạp người xuống nôn ọe dữ dội.
Ta ngồi thẳng dậy, dùng khăn tay che mũi miệng, phân phó:
“Bát thiếu gia mắc chứng thất tâm phong rồi, thế mà lại đả thương Tiểu thiếu gia và Xuân di nương. Sáng sớm mai lúc cổng thành vừa mở, hãy lập tức đưa hắn đến trang tử ngoài thành, để hắn yên tâm tĩnh dưỡng.”

