Mục Dương gượng cười hai tiếng, giả bộ coi như không có chuyện gì:
“À… Tư Ninh, nghe nói cậu kết hôn rồi à?
“Ngay cả thiệp cũng không đưa cho tôi, vậy chẳng phải quá đáng sao?”
Cái “nghe nói” kia, chắc chắn nguồn tin chính là Giang Viễn Hằng.
Tôi do dự, có nên vì sĩ diện mà bịa tiếp hay không.
Trình Nặc hừ lạnh một tiếng, thản nhiên mở miệng:
“Giang học trưởng con trai năm tuổi rồi, mấy năm trước cưới cũng chẳng thấy mời bọn tôi đấy thôi.”
Chuẩn luôn!
Tôi cực kỳ tán đồng câu nói này.
Anh ta cưới vợ rồi, lại còn rêu rao hóng chuyện hôn nhân của bạn gái cũ, đáng để bị mắng chứ còn gì!
Rượu ngấm vào máu, đầu tôi choáng váng:
“Một kẻ không tin vào hôn nhân mà cũng cưới được, hiếm thấy thật đấy.”
9
Ngón tay Giang Viễn Hằng siết chặt lấy ly rượu, trong mắt thoáng hiện sự hoảng loạn, giọng gấp gáp:
“Thẩm Tư Ninh, anh chưa từng kết hôn! Em đừng hiểu lầm anh.”
Tôi sững người hai giây.
Con cũng năm tuổi rồi, mà vẫn chưa kết hôn ư?
Thì ra cái gọi là “chủ nghĩa không kết hôn” của anh ta, thật sự chỉ là… không kết hôn?
Mục Dương huých nhẹ khuỷu tay vào người Giang Viễn Hằng:
“Khụ khụ, người ta Tư Ninh kết hôn rồi, cậu giữ khoảng cách chút đi!”
Mặt Giang Viễn Hằng đỏ bừng, hiển nhiên đã ngà say, vẫn ngoan cố biện giải:
“Anh chưa kết hôn, Chu Chu là con của chị gái anh, em tin anh được không?”
Ánh mắt Trình Nặc lập tức trở nên quái lạ, đảo qua lại giữa tôi và Giang Viễn Hằng, dường như chợt hiểu ra gì đó.
Khóe môi cô nhếch lên một nụ cười sắc bén:
“Vẫn là chủ nghĩa không kết hôn tốt nhỉ, không giống như Tư Ninh nhà chúng ta lấy phải một gã chồng cặn bã!
“Bạo lực gia đình, ly hôn, một mình nuôi con cũng chẳng dễ dàng gì.”
Trình Nặc uống nhầm rượu giả rồi à?
Tôi cầm chai rượu lên xem tới xem lui, vẫn không hiểu nổi, cũng chẳng nghe rõ cô ấy đang nói gì.
Giang Viễn Hằng nhịn không được, bật thốt:
“Hắn đánh em sao?!”
Ai đánh tôi cơ?
Tôi ngơ ngác chớp mắt nhìn sang Trình Nặc:
“Hắn đánh tôi à?”
Trình Nặc dưới bàn bóp mạnh vào tay tôi, lực đạo không hề nhẹ.
Tôi đau đến hít một hơi lạnh:
“Đúng, hắn… đánh tôi.”
Khi ra ngoài, thân phận đều là do bạn thân sắp đặt cho.
Tuy không rõ vì sao Trình Nặc lại bày cho tôi một cái thiết lập như vậy,
nhưng… cô ấy chắc chắn sẽ không hại tôi.
Nghe vậy, Giang Viễn Hằng cúi đầu, bóng lưng thoáng vẻ suy sụp.
Mục Dương nắm trúng điểm mấu chốt:
“Ly hôn rồi à? Có từng nghĩ đến chuyện tìm một người khác chưa?”
Người tôi nồng nặc mùi rượu, ngả lưng lên ghế sofa, suy nghĩ chốc lát, rồi thành thật đáp:
“Chuẩn bị đi xem mắt rồi.”
Tôi không còn trẻ nữa.
Bà nội sức khỏe kém, vẫn luôn mong được nhìn thấy tôi kết hôn sinh con.
Men rượu dâng cao khiến đầu óc tôi mơ hồ.
Trước khi hoàn toàn gục xuống, Giang Viễn Hằng hỏi một câu lạ lùng:
“Thẩm Tư Ninh, anh có thể theo đuổi em không?”
“Anh theo đuổi mẹ tôi á? Anh bệnh hả?!”
Mắng xong câu đó, tôi đổ gục trên bàn rượu, bất tỉnh nhân sự.
10
Mở mắt lần nữa, đập vào tầm nhìn là trần nhà trắng muốt trong phòng Trình Nặc.
Cô ấy đẩy cửa bước vào, mở miệng:
“Cậu tỉnh rồi thì tốt, mau gọi lại cho Giang Viễn Hằng đi, anh ta sắp gấp chết rồi.”
Tôi xoa cái đầu đau nhức, ngồi dậy, ngơ ngác chớp mắt:
“Hửm? Anh ta gấp cái gì chứ?”
“Anh ta tưởng cậu đi xem mắt rồi, không gấp mới lạ. Cậu đừng nói là uống say quên hết nhé?
“Sáng nay gọi mấy trăm cuộc, hỏi cậu tỉnh chưa, phiền muốn chết.”
“Không, mình còn nhớ chút ít.”
Tôi đứng dậy tìm điện thoại, trên màn hình khóa nhảy ra hàng loạt tin nhắn của Giang Viễn Hằng.
Có cái gửi lúc rạng sáng, có cái gửi buổi sáng.
1:20 【Không phải theo đuổi mẹ em, mà là theo đuổi em, được không?】
2:20 【Nếu em đi xem mắt, có thể cân nhắc anh không?】
6:32 【Tỉnh dậy nhớ uống chút nước mật ong, nếu không sẽ đau đầu.】
7:44 【Tỉnh chưa?】
8:51 【Chào buổi sáng.】
10:51 【Chiều nay em có rảnh không? Anh muốn gặp em nói chuyện.】
Tôi lướt qua thời gian gửi tin nhắn.
Xời… anh ta không cần ngủ chắc?
Tôi gõ mấy chữ trong khung hội thoại, lại xóa, rồi lại gõ, cuối cùng chẳng gửi được câu nào.
Chắc Giang Viễn Hằng thấy có hiện dòng “đang nhập…” rồi.
Đinh—
Tin nhắn của anh ta lập tức nhảy ra:
【Thẩm Tư Ninh, anh đang ở dưới lầu nhà Trình Nặc, em tiện thì xuống nhé? Hoặc anh lên tìm em cũng được.】
Tôi ngẩn người hai giây.
Có lẽ anh ta cảm thấy câu trước quá mạnh mẽ, nên liền gửi thêm một cái:
【Không tiện cũng không sao, anh có thể chờ.】
Trình Nặc ghé đầu sang nhìn nội dung trò chuyện, ánh mắt trêu chọc:
“Không tiện cũng không sao ~
“Anh có thể chờ ~
“Giang Viễn Hằng chắc sắp hóa thành hòn vọng phu rồi, sáng tám giờ mình đã thấy anh ta đứng dưới lầu chờ.”
Anh ta chờ tôi sáu tiếng rồi sao?!
Tôi giật mình, vội vàng gõ trả lời Giang Viễn Hằng:
【Một lát nữa tôi xuống.】
Hôm qua uống say nên chưa kịp tắm, tôi tiện tay lục tủ quần áo của Trình Nặc lấy hai món rồi chui vào phòng tắm.
Nửa tiếng sau, khi tôi sấy khô tóc xuống lầu,
Giang Viễn Hằng đang đứng cạnh một chiếc Land Rover chờ, ánh mắt sáng rực:
“Niên Niên…”
Anh gọi quá mức thân thiết tự nhiên.
Tôi ngẩn người một thoáng, như thể trở lại năm năm trước, lúc anh nắm tay tôi, dịu dàng gọi: “Niên Niên.”
Trong lòng tôi như mặt hồ phẳng lặng bị ném xuống một viên sỏi, gợn sóng từng đợt:
“Anh… anh tìm tôi có việc gì sao?”
“Có, câu hỏi tối qua anh hỏi em, em chưa trả lời.”
Tôi giả vờ ngu ngơ, không muốn đáp: “Câu hỏi nào cơ?”
Có thể hoặc không thể — trả lời thế nào cũng kỳ cục.
Muốn theo đuổi thì cứ theo đuổi, không muốn thì thôi, sao phải hỏi tôi?
Giang Viễn Hằng gật đầu, xoay người mở cửa xe, lấy ra một túi đồ đưa cho tôi.
Tôi mở ra nhìn sơ, bên trong toàn là thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm, giấy chứng nhận nhà đất…
Anh ta điên rồi sao?!
Tôi hoảng hốt như cầm phải củ khoai nóng, lập tức nhét trả lại cho anh.
Giang Viễn Hằng lại cố chấp không đưa tay nhận.
Tôi cắn môi, bực bội:
“Đồ của anh thì tự anh giữ lấy đi!”
Anh không chịu, đôi mắt u oán nhìn tôi, cứ như tôi là kẻ phụ bạc nhẫn tâm:
“Tại sao em lại rời bỏ anh, đi lấy một thằng cặn bã vũ phu?”
Đúng là trắng trợn vu oan ngược ngạo!
Tôi vừa định giải thích rằng chuyện hôm qua là Trình Nặc bịa đặt, không phải thật,
thì giọng anh ta khàn đi, từng chữ như cáo trạng:
“Em gạt anh, bảo thèm bánh nướng ở thành phố bên, bắt anh lái xe đi mua, nếu không thì chia tay.”
Nói đến đây, giọng anh run rẩy, vành mắt đỏ hoe:
“Tại sao khi anh lái xe suốt sáu tiếng mua về, trong nhà đã không còn một món đồ nào của em?”
Ờ…
Đó đúng là cái cớ tôi bịa để tống anh đi.
Khi ấy tôi chỉ muốn rời đi trong yên lặng, không muốn cãi vã lúc chia tay.
Ai ngờ tên ngốc này lại tin thật chứ!
Người bình thường nghe câu ‘không mua thì chia tay’, thì sẽ chọn chia tay luôn, ai đời lại thực sự đi mua?!
Một giọt nước mắt trượt xuống khóe mắt Giang Viễn Hằng, yết hầu anh nhấp nhô:
“Thẩm Tư Ninh, lúc em bỏ đi ngay cả quần lót của anh em cũng mang theo, em còn là người không?!
“Tại sao lại bỏ rơi anh!”
Hình như… đúng là có chuyện đó thật.
Tôi xấu hổ đến mức ngón chân muốn đào đất, nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn:
“Thì sao? Quần lót cũng là tôi mua.”
“Đã tặng anh thì là của anh, sao em lại nhẫn tâm vậy? Cái gì cũng mang đi, chỉ để lại một mình anh!”