Tôi hít một hơi thật sâu, tự trấn an.
Không đúng! Trùng tên trùng họ thôi!
Huống chi Cố Hoài Vũ trong quân đội là con nhà nòi quân nhân, sao lại đi mở công ty?
Đúng, chắc chắn là trùng hợp!
Tôi níu lấy chút hy vọng cuối cùng, hỏi thử:
“Anh… đã từng đi lính sao?”
Một lúc sau, anh ta trả lời:
“Ừ, từng đi vài năm.”
……
Tôi ném điện thoại sang một bên, úp mặt vào gối hét không ra tiếng.
Ông trời ơi, ông cố ý trêu tôi đúng không?!
Tôi giả trai suốt 5 năm, cực khổ chịu đựng để được xuất ngũ, chỉ muốn sống như một người bình thường.
Vậy mà ông không những cho tôi chết xã hội ngay lần đầu đi bar,
Giờ còn tặng thêm combo: “kẻ thù cũ biến thành đối tượng xem mắt”?
Sáng hôm sau, tôi với cặp mắt thâm như gấu trúc bị mẹ lôi dậy khỏi giường.
“Mau lên! Thay đồ trang điểm! Cố Hoài Vũ nói mười giờ sẽ tới đón con!” – mẹ tôi còn háo hức hơn cả tôi.
“Má ơi, con không đi đâu!” – tôi giãy dụa như cá mắc cạn.
“Phải đi!” – mẹ tôi trừng mắt, lông mày dựng ngược lên.
“Cố Hoài Vũ điều kiện tốt thế kia! Con mà còn kén cá chọn canh nữa thì ở nhà làm bà cô suốt đời đi!”
Tôi bị mẹ ấn chặt ngồi trước bàn trang điểm, mặc cho bà tha hồ tô tô vẽ vẽ lên mặt tôi.
Nhìn gương mặt u ám như đưa tang của mình trong gương, tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Thôi kệ.
Coi như đi làm nhiệm vụ cuối cùng vậy.
Mục tiêu nhiệm vụ: Dọa cho Cố Hoài Vũ bỏ của chạy lấy người.
Độ khó nhiệm vụ: Cấp địa ngục.
Đúng 10 giờ, chuông cửa reo vang đúng giờ như đồng hồ Thụy Sĩ.
Mẹ tôi như tên bắn lao ra mở cửa, người đứng ngoài… không ai khác chính là gương mặt đẹp trai đến mức trời đất bất dung đó.
Hôm nay Cố Hoài Vũ mặc một bộ vest dạo phố, dáng người càng thêm cao ráo phong độ.
Anh ta xách theo một hộp quà sang trọng, vừa thấy mẹ tôi liền lễ phép mỉm cười.
“Cháu chào dì, cháu là Cố Hoài Vũ. Hôm nay tới đón Từ Niệm.”
“Trời ơi, Tiểu Cố tới rồi! Mau vào nhà ngồi chơi!”
Mẹ tôi cười không khép được miệng, ánh mắt nhìn anh ta chẳng khác nào nhìn con rể tương lai.
Ánh mắt Cố Hoài Vũ vượt qua mẹ tôi, dừng lại nơi tôi đang đứng.
Bốn mắt chạm nhau, ánh mắt anh ta sâu thẳm như đang dò xét điều gì đó.
Tim tôi bỗng siết lại, vô thức đứng thẳng lưng, theo phản xạ làm một động tác chuẩn bị duyệt binh y chang trong doanh trại.
Tôi giật mình thả lỏng, cố gắng nặn ra một nụ cười mà bản thân nghĩ là rất “thục nữ”.
“Chào… chào anh.”
Khóe môi Cố Hoài Vũ hình như nhếch lên một chút, nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thản.
“Chào em, Từ Niệm.”
Anh ta gọi tên tôi, đuôi giọng hơi nâng lên, nghe có từ tính lạ thường.
Tôi cảm giác tai mình lại bắt đầu nóng lên.
“Vậy… vậy mình đi nhé?” Tôi chỉ muốn thoát khỏi cái bầu không khí nghẹt thở này càng sớm càng tốt.
“Ừ.”
Ra cửa, xuống lầu, bước vào chiếc xe SUV đen bóng nhìn đã biết là rất đắt tiền của anh ta.
Suốt dọc đường, cả hai không ai nói gì.
Tôi len lén liếc anh ta bằng khóe mắt.
Anh ta đang chăm chú lái xe, góc nghiêng sắc nét, đường viền xương hàm căng chặt đầy nam tính.
Cái tên này… sao xuất ngũ xong lại còn đẹp trai hơn vậy chứ?
Phi! Từ Niệm, mày đang nghĩ linh tinh gì thế hả!
Đây là cái tên ngày xưa giành giật vị trí số một với mày từng cái một. Ăn nhanh hơn, chạy nhanh hơn, bắn súng còn tranh nhau hơn 0.1 điểm.
“Chúng ta đi đâu vậy?” Tôi chủ động bắt chuyện.
“Ăn trưa trước.” Mắt anh ta vẫn nhìn thẳng.
“Có kiêng món gì không?”
“Không có.”
Miễn là không phải bánh lương khô quân đội thì cái gì tôi cũng ăn được.
Anh lại hỏi: “Thích ăn món Hoa hay món Tây?”
“Tùy anh.”
“Vậy thì… tới nhà tôi đi.”
“…Hả?” Tôi quay ngoắt đầu sang nhìn anh ta.
“Về nhà anh?”
Ý gì đây?
Lần đầu gặp mà đòi dẫn tôi về nhà là sao?
Dường như nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, anh ta bình thản nói:
“Trong nhà tôi có một dì giúp việc, nấu ăn rất ngon. Còn sạch sẽ hơn cả ngoài hàng.”
À, thì ra là vậy.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại lập tức cảnh giác.
Một nam một nữ, ở chung một chỗ…

