“A Thất, ngươi nói gì đi!”
A Thất hoảng hốt che miệng hắn lại, nhìn đông nhìn tây, sợ bị người khác nghe thấy.
“Điện hạ, người say rồi, cẩn thận lời nói!”
“Nếu lời này bị người của Thái tử nghe thấy, chắc chắn bọn họ lại tới chỗ Bệ hạ tố cáo người!”
Không ngờ Chu Nghiễn Hoài ngoài mặt chính trực như vậy, sau lưng lại kín đáo đến thế.
Chậc chậc~
Ta mang tâm trạng phức tạp quay người định trở về.
Đúng lúc ấy, Thái tử từ sau giả sơn xuất hiện.
Hắn đầy vẻ âm hiểm, từng bước ép sát ta.
“Lục đại tiểu thư, Lục tướng quân, diễn hay thật đấy!”
Ta giả vờ không hiểu.
“Thái tử điện hạ nói gì vậy? Thần nữ nghe không hiểu.”
Hắn túm lấy cổ tay ta.
“Thôi đi, cô đã sớm điều tra rõ chuyện ngươi và đệ đệ ruột đổi thân phận cho nhau rồi.”
“Ngươi nói xem, nếu phụ hoàng biết cả nhà các ngươi khi quân phạm thượng, sẽ xử trí cả nhà Lục gia thế nào?”
Ta lùi một bước, kéo giãn khoảng cách với hắn.
“Ngươi muốn thế nào?”
Hắn nhìn sang hang đá bên cạnh giả sơn.
“Đi cùng cô vào trong hang đá một chuyến. Nếu làm cô hài lòng, cô bảo đảm sẽ không tố cáo ngươi.”
Ta đương nhiên biết hắn có ý đồ gì.
Hắn ghé sát tai ta, uy hiếp:
“Lục tướng quân, ngươi cũng không muốn chuyện mình là nữ nhân bị người khác biết đâu nhỉ?”
Trong lúc hai bên giằng co, Chu Nghiễn Hoài đi tới.
Nhìn thấy cảnh này, men rượu của hắn lập tức tỉnh hơn nửa.
“Không biết vì sao Thái tử lại lôi kéo vị hôn thê của ta?”
Sau đó hắn kéo ta ra sau lưng, ánh mắt đối đầu với Thái tử.
Thái tử tự biết mình đuối lý, không muốn làm chuyện ầm ĩ, giằng co một lúc rồi tự bỏ đi.
Chu Nghiễn Hoài dịu giọng an ủi:
“Làm nàng sợ rồi. Sau này ra ngoài nhớ mang một tỳ nữ bên cạnh, như vậy mới tránh được chuyện thế này.”
Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn dịu dàng như vậy.
Ta không khỏi tò mò, nếu hắn biết ta chính là tử đối đầu của hắn, liệu còn giữ thái độ như vậy không.
Thế là ta dứt khoát thẳng thắn nói rõ thân phận với hắn.
Hắn lại không hề quá kinh ngạc.
Thậm chí còn khẽ cạo chóp mũi ta.
“Nàng cảm thấy thứ Thái tử điều tra được, ta sẽ không điều tra ra sao?”
“Vậy mấy lời say vừa rồi của chàng có ý gì?”
Hắn chắp tay sau lưng rời đi, chỉ để lại một câu.
“Trêu nàng thôi!”
Lần đầu tiên ta cảm thấy đối thủ này của mình không hề đơn giản.
11
Ta và Chu Nghiễn Hoài nhanh chóng thành hôn.
Đồng thời hắn được Hoàng đế phong làm Hoài Vương, ra phủ riêng sinh sống.
Từ khi cữu cữu Tống Kiêu trở về kinh thành đến nay, ngoài sáng trong tối đã thu thập được chứng cứ chứng minh Thái tử cấu kết với Bạc thái sư, kết bè kết cánh, âm thầm chiêu binh mãi mã, có ý đồ đoạt ngôi.
Cữu cữu không hiểu.
“Sau khi Bệ hạ trăm tuổi, hoàng vị tự nhiên sẽ truyền cho Thái tử, hắn việc gì phải nóng vội như vậy?”
Chu Nghiễn Hoài tiếp lời:
“Tống tướng quân lâu không ở kinh thành nên không biết danh tiếng của Thái tử rất xấu. Hắn tham quyền háo sắc, thậm chí nam nữ đều không tha. Làm người kế vị nhưng năng lực không đủ, trong không thể giúp phụ hoàng xử lý chính sự, ngoài không thể ổn định đất nước. Phụ hoàng sớm đã có ý đổi người kế vị, vì thế hắn mới sốt ruột như vậy.”
Nói xong, hắn nhìn ta.
“An An, tương lai nàng muốn làm Vương phi hay Hoàng hậu?”
Câu này không chỉ là hỏi ta, mà còn là một lời hứa với Lục gia.
“Đương nhiên là Hoàng hậu.”
Từ đó, chúng ta chính là châu chấu trên cùng một sợi dây.
Chứng cứ được trình lên trước ngự tiền, Hoàng đế nổi cơn thịnh nộ.
Hoàng đế lập tức hạ lệnh cách chức điều tra Bạc thái sư, phế Thái tử xuống làm thứ dân.
Thái tử bị phế, trong số các hoàng tử còn lại, Chu Nghiễn Hoài lớn tuổi nhất, năng lực cũng nổi bật nhất.
Vì vậy hắn được sắc phong làm Thái tử, ta cũng từ Vương phi một bước trở thành Thái tử phi.
Sau đại điển phong thiện, Chu Nghiễn Hoài như một đứa trẻ dựa vào lòng ta.
“An An, đa tạ nàng.”
“Đa tạ ta chuyện gì?”
“Ta biết ta có thể đi tới hôm nay đều là nàng thay ta mưu tính.”
“Là nàng tung tin đồn Thái tử thích nam nhân, sau đó khi tới Dã Kê Sơn chiêu hàng, nàng cố ý mang ta theo, chính là muốn ta lập thêm công lao, để phụ hoàng nhìn thấy sự cố gắng của ta.”
“Nàng biết Bạc Thanh Vân thuộc phe Thái tử, nên lợi dụng việc Tống tướng quân và Bạc Thanh Vân có thù cũ, khuyên ông ấy quay về, thu thập chứng cứ lật đổ Thái tử.”
“Đám sơn phỉ, lưu khấu được sung quân nhập ngũ, càng vô hình trung tăng cường thế lực của chúng ta.”
Ta cúi đầu hôn lên trán hắn.
“Không cần cảm ơn ta, ta làm những chuyện này không chỉ vì chàng.”
12
Hôm nay là đại điển phong thiện, ta phải trở lại làm Lục Thời Hoan, vì thế để đệ đệ thay ta làm Lục tướng quân một ngày.
Ta đã cố hết sức giấu hắn, không ngờ cuối cùng vẫn bị Phúc Toàn công chúa phát hiện.
Lúc này hắn đã bị công chúa đuổi vòng quanh cây mấy lượt.
Cuối cùng hắn thở hồng hộc chạy tới tìm ta cầu cứu.
“Tỷ, mau cứu đệ!”
Công chúa từ phía sau đuổi tới, rõ ràng không có lý nhưng khí thế vẫn rất hùng hồn, hai tay chống eo.
“Hoàng tẩu, năm xưa chính tẩu đích thân đồng ý bán đệ đệ cho ta, bây giờ chẳng lẽ muốn nuốt lời?”
Ta cười khổ bất đắc dĩ.
“Đương nhiên không.”

