“Ngươi là nữ nhân?”
“Hay cho ngươi, Lục Thời An! Ngươi lại dám nữ giả nam trang trà trộn vào quan trường! Ta lập tức về cung bẩm báo phụ hoàng ngươi phạm tội khi quân!”
Lần này đến lượt ta quấn lấy nàng.
“Công chúa không được đâu! Hai chúng ta chính là tỷ muội ruột khác cha khác mẹ mà!”
“Chuyện này quá lớn, nếu để Bệ hạ biết thì Lục gia xong đời.”
Tròng mắt nàng láu lỉnh đảo một vòng.
“Không tố cáo ngươi cũng được, vậy ta có lợi ích gì?”
Nàng muốn gì?
Một vị công chúa, lụa là gấm vóc chất thành núi, vàng bạc châu báu càng đếm không xuể.
Những thứ tiền bạc thông thường đương nhiên không lọt vào mắt nàng.
Ta nghĩ đi nghĩ lại, toàn thân ta hình như chỉ có khuôn mặt này khiến nàng hứng thú.
Thế là ta cắn răng, giậm chân.
“Thần có thể bán đệ đệ cho công chúa!”
“Đệ đệ ngươi có tuấn tú bằng ngươi không?”
“Đệ đệ thần và thần là song sinh, dung mạo giống nhau như đúc.”
“Được!”
Thế là chúng ta vui vẻ đạt thành giao dịch.
6
Tây Nam giặc cướp hoành hành, trong triều có hai luồng ý kiến về chuyện dẹp phỉ.
Một bên do Bạc thái sư đứng đầu, chủ trương tấn công trực diện, dùng vũ lực trấn áp.
Một bên do ta đứng đầu, chủ trương chiêu an, khuyên hàng rồi thu nhận để sử dụng.
Bạc thái sư cười nhạo ta chỉ có hư danh dũng mãnh, đến lúc này lại sợ hãi.
Ta nói ông ta quá mức tàn bạo, lòng dạ bất nhân.
“Giặc cướp cũng là bách tính Đại Uyên, chẳng qua không có kế sinh nhai nên mới bị ép lên núi làm vương, trở thành thảo khấu.”
“Nếu triều đình khoan dung, sắp xếp cho họ một con đường kiếm sống, giặc cướp cũng có thể trở thành lương dân.”
Ông ta phản bác:
“Một đám dân hung hãn coi thường pháp luật, dù thu nhận cũng khó quản lý. Đến lúc gây loạn trong quân, Lục tướng quân gánh nổi trách nhiệm sao?”
Ta bước lên một bước, đối chọi gay gắt với ông ta.
“Nếu chỉ biết đuổi cùng giết tận, kích động lòng dân phẫn nộ, khiến thảo khấu đồng loạt nổi dậy, đó mới là đại họa. Bạc thái sư gánh nổi trách nhiệm sao?”
“Đồ chuột nhắt nhát gan!”
“Lão già cổ hủ!”
Ta và Bạc thái sư đối chọi gay gắt, người hai phe nhìn nhau không vừa mắt, mắt thấy sắp đánh nhau đến nơi.
Đúng lúc quan trọng, Hoàng đế bảo Tam hoàng tử, người xưa nay luôn có ý kiến trái ngược với ta, nói thử suy nghĩ của mình.
Tam hoàng tử nhìn ta một cái, trong mắt thoáng qua vẻ nham hiểm.
“Nhi thần cảm thấy đề nghị của Lục tướng quân rất hay, chi bằng giao cho Lục tướng quân tới sơn trại chiêu an đi!”
Tên khốn này lại giở trò với ta.
Ta có thể chết, nhưng tuyệt đối không chết một mình!
“Thần nguyện ý đi, chỉ là cần Tam hoàng tử hỗ trợ đồng hành.”
Chu Nghiễn Hoài:
“???”
Hoàng đế lộ vẻ do dự.
Ta tiếp tục thuyết phục.
“Tam điện hạ là hoàng tử long tôn, nếu có thể đích thân tới sơn trại, đám sơn phỉ chắc chắn sẽ vô cùng cảm động, chủ động quy thuận!”
“Trẫm thấy ngươi nói rất có lý!”
Hoàng đế chỉ do dự thêm đúng một giây rồi vui vẻ đồng ý.
Chu Nghiễn Hoài:
“???”
Hoàng đế phong ta làm Nguyên soái chiêu an, lệnh Chu Nghiễn Hoài đồng hành.
Để thể hiện thành ý, ta quyết định chia quân thành hai đội.
Ta và Chu Nghiễn Hoài lên núi trước, dùng lời lẽ khuyên nhủ.
Đương nhiên lần hành động này cũng chuẩn bị hai phương án.
Nếu khuyên hàng thất bại, đại quân phía sau sẽ lập tức đánh vào núi cứu người.
“Lục Thời An, ngươi điên à? Ngươi muốn lấy thân mạo hiểm thì đã hỏi ta có đồng ý chưa?”
Sắc mặt Chu Nghiễn Hoài xanh mét.
“Bệ hạ phong ta làm chủ soái, toàn đội phải nghe điều lệnh của ta, bao gồm cả điện hạ. Đương nhiên, nếu điện hạ nhát gan không dám thì cứ về hoàng thành làm Tam hoàng tử được nuông chiều của ngươi đi. Thần một mình vào hang ổ sơn phỉ là được.”
Bị ta kích như vậy, Chu Nghiễn Hoài lập tức không giữ nổi thể diện.
“Buồn cười! Ta mà sợ?”
“Ta vào núi cùng ngươi. Nhưng nói trước, nếu đám sơn phỉ trở mặt, ta chỉ lo chạy lấy thân thôi, không quản ngươi đâu!”
Ta cong môi cười với hắn.
Hắn lại tức đến đỏ bừng cả cổ.
7
Vừa tới chân núi, chúng ta đã bị hai tên sơn phỉ canh đường chặn lại.
Tên sơn phỉ đen gầy nói giọng địa phương:
“Núi… núi này do ta mở, đường… đường này do ta trồng.”
Tên sơn phỉ lùn béo huých hắn một cùi chỏ.
“Đồ ngốc! Là cây này do ta trồng!”
Tên đen gầy gãi đầu.
“Không… không quan trọng! Đưa… đưa tiền đây!”
Nói xong, hắn chìa tay về phía ta.
Ta ném cho hắn một thỏi bạc.
“Hai vị hảo hán, chúng ta muốn gặp đại đương gia của các vị, phiền dẫn đường.”
Hai tên sơn phỉ nhìn nhau, chẳng nói chẳng rằng trói chúng ta lại.
“Ra tay hào phóng như vậy, nhà chắc chắn không giàu thì quý. Lần này làm được vụ lớn rồi!”
“Huynh đệ chúng ta phát tài rồi!”
Chẳng bao lâu, chúng ta bị nhốt vào phòng chứa củi.
Ta ghé sát khe cửa hét lên:
“Hảo hán, cho chúng ta gặp đại đương gia một lần đi! Chúng ta có chuyện quan trọng muốn bàn.”
Tên sơn phỉ lùn béo quay mông về phía ta lắc lắc.
“Chó mèo nào cũng đòi gặp đại đương gia của chúng ta à? Không nhìn lại thân phận mình đi!”
Tên đen gầy phụ họa:
“Đúng… đúng vậy! Đừng… đừng vội. Nếu người nhà các ngươi không mang bạc tới, đến lúc giết con tin thì các ngươi sẽ được gặp đại đương gia!”

