Nếu bọn chúng đã không sợ chết, vậy ta thành toàn cho chúng.
Hai cánh tay ta dồn lực, những phiến đá dưới chân vì không chịu nổi sức nặng khổng lồ mà nứt vỡ toàn bộ.
Ngay giây sau, tảng đá lớn bị ta ném thẳng ra ngoài.
Đám gia đinh sợ đến mức lập tức chạy tán loạn.
Tảng đá vừa hay đập trúng chiếc xe ngựa hoa lệ của Tống Vãn Ngâm. Bụi đất lắng xuống, chiếc xe đã biến thành một đống mảnh vụn.
“Tiện nhân, ngươi lại dám phá xe ngựa của ta!” Tống Vãn Ngâm gào lên giận dữ.
Đám thị vệ vừa chạy tới nhìn thấy cảnh này, tròng mắt gần như muốn rơi ra ngoài.
“Vương gia, nếu Tần cô nương vào quân doanh thì tuyệt đối là một tay hảo hán!”
Tiêu Đông Sở nhíu mày: “Hôm khác ngươi đấu với nàng một trận.”
Nụ cười trên mặt thị vệ lập tức biến mất.
Ta nhìn Tống Vãn Ngâm đang cuồng loạn, chậm rãi tiến về phía nàng ta.
“Ngươi… ngươi muốn làm gì!”
Tống Vãn Ngâm hoảng hốt nhìn trái nhìn phải, nha hoàn gia đinh đã chẳng còn một ai.
Không còn đường lui, nàng ta ngã ngồi xuống đất, trên mặt chỉ còn lại kinh hãi.
CHƯƠNG 11
“Muốn ta không động vào ngươi cũng được. Sau này không được lảng vảng trước mặt nhóc con nữa, hiểu chưa?”
Tống Vãn Ngâm ngồi dưới đất, cứng cổ nói: “Không thể nào! Đừng tưởng ta không biết tiện nhân ngươi đang tính toán gì. Ngươi chẳng qua muốn dựa vào Tiêu Bảo Nhi để trèo lên cao! Ta nói cho ngươi biết, Nhiếp Chính Vương phi chỉ có thể là ta!”
Nàng ta chống người, chật vật bò dậy khỏi mặt đất.
Có lẽ vì lòng kiêu ngạo của độc nữ Thái phó, Tống Vãn Ngâm còn chỉnh lại váy áo lộn xộn rồi mới hung dữ nhìn ta.
“Chuyện hôm nay ta chưa xong với ngươi đâu, cứ chờ đấy!”
“Khoảng thời gian này ta vẫn ở Nhiếp Chính Vương phủ. Nếu ngươi muốn đến báo thù, ta lúc nào cũng tiếp.”
“Đừng tưởng ở trong vương phủ là có chỗ dựa, Tống Vãn Ngâm ta không dễ chọc đâu!” Tống Vãn Ngâm nghiến răng.
“Tống gia từ khi nào đã dám cưỡi lên đầu bổn vương làm càn rồi?”
Giọng Tiêu Đông Sở lạnh lùng vang lên, hắn từ trong đám người bước ra.
Tống Vãn Ngâm không ngờ Tiêu Đông Sở cũng đứng về phía ta, tức đến mất lý trí: “Vương gia, chúng ta là do hoàng thượng đích thân ban hôn. Người thật sự muốn bảo vệ tiện nhân này sao? Không sợ ta bảo cha đem chuyện này bẩm báo hoàng thượng?”
“Uy hiếp ta?” Giọng Tiêu Đông Sở càng lạnh thêm vài phần.
Tống Vãn Ngâm hoàn toàn không nhận ra, vẫn chìm trong cảm xúc của mình.
“Cha ta là Thái phó đương triều, là ân sư của thiên tử, tuyệt đối sẽ không đứng nhìn vương gia hành sự như vậy! Hôm nay ta nhất định phải mang tiện nhân này đi! Còn mong vương gia đừng ngăn cản!”
“Phúc bá, đưa Tần cô nương và Bảo Nhi về phủ.” Tiêu Đông Sở trầm giọng.
“Vâng.”
Phúc bá vội vàng bước tới muốn kéo ta đi.
Ta lùi nửa bước, nhìn Tiêu Đông Sở.
“Vương gia, nếu chuyện gì ta cũng chờ người ra mặt, sau này ta còn bảo vệ nhóc con thế nào?”
Ta vừa dứt lời.
Tống Vãn Ngâm ở bên cạnh đã hai tay nâng một hòn đá dưới đất, ném thẳng về phía ta.
“Đi chết đi!”
CHƯƠNG 12
Khoảnh khắc hòn đá bay thẳng vào mặt, ta lập tức đưa hai tay bắt lấy.
Trước ánh mắt sững sờ của Tống Vãn Ngâm, ta chỉ khẽ dùng sức.
Hòn đá cứng rắn lập tức biến thành bột trong tay ta, từ kẽ ngón tay chậm rãi rơi xuống.
Ta nhẹ nhàng phủi bụi trong tay, giọng thản nhiên: “Đường đường là độc nữ Thái phó mà lại đánh lén người khác?”
Tống Vãn Ngâm nhìn đống bột đầy đất, kinh hoàng liên tục lùi lại.
“Ngươi… rốt cuộc ngươi là quái vật gì! Đừng qua đây, cha ta là Thái phó đương triều…”
“Ta không phải quái vật, chỉ là sức lớn hơn người khác một chút thôi.” Vừa nói, ta vừa chậm rãi tiến về phía nàng ta. “Hơn nữa, Thái phó đương triều thì sao? Thân là con gái Thái phó, chỉ cho phép ngươi đánh lén ta, không cho phép ta đánh trả à? Chẳng lẽ Thái phó có thể một tay che trời, dung túng con gái hành hung? Vậy vương triều này rốt cuộc là của Tống gia hay Tiêu gia?”
Ánh mắt Tiêu Đông Sở nhìn ta khẽ thay đổi.
“Nữ nhân này, thật sự chỉ là con gái một thợ săn sao?”
Ta không nghe thấy lời hắn, vẫn không ngừng tiến về phía Tống Vãn Ngâm.
“Không, đừng qua đây… Tiểu Đào, Tiểu Đào cứu ta!” Tống Vãn Ngâm hoảng hốt gọi nha hoàn Tiểu Đào.
Tiểu Đào run rẩy bước tới, hai tay run lên dang ra chắn trước mặt Tống Vãn Ngâm.
“Đừng… đừng làm tiểu thư nhà ta bị thương…”
“Muốn ta tha cho nàng ta, được.”
Ta đi tới quầy của một người bán hàng, lấy giấy bút viết một tờ cam kết rồi đưa đến trước mặt Tống Vãn Ngâm.
“Ký tờ cam kết này. Từ nay không được xuất hiện trước mặt nhóc con, không được lợi dụng thân phận sau này để làm khó con bé. Nếu không, kết cục của ngươi sẽ giống hòn đá vừa rồi.”
CHƯƠNG 13
“Ngươi tưởng làm như vậy thì vương gia sẽ nhìn ngươi thêm một cái sao? Cũng không soi lại bộ dạng mình đi, béo đầu to tai, giống hệt một con lợn rừng thành tinh. Nam nhân nào lại thích thứ người như ngươi!”
Tống Vãn Ngâm giật phăng tờ cam kết trong tay ta, xé nát thành từng mảnh.
“Muốn ta ký, không thể nào! Ta là vị hôn thê của Nhiếp Chính Vương. Cho dù Tiêu Bảo Nhi có không thân với ta đến đâu, đời này nó cũng chỉ có thể gọi ta là mẫu thân!”

