“Nửa năm nay, những khổ cực nàng chịu không ít hơn bất kỳ nam nhi nào trong quân.”

Giọng Tiêu Đông Sở vừa dứt, thao trường càng yên tĩnh.

Ta ôm Tiêu Bảo Nhi đứng nguyên tại chỗ, vành tai nóng rực.

Rõ ràng vừa rồi liên tiếp đánh ngã ba bao cát còn chẳng thở dốc, vậy mà lúc này đến hai tay đặt đâu ta cũng không biết.

Tiêu Bảo Nhi nằm trên vai ta, cười cong cả mắt: “Cha khen tỷ tỷ rồi!”

“Không có.” Ta hắng giọng, định đặt con bé xuống. “Vương gia chỉ thuận miệng nói thôi.”

“Không phải thuận miệng.” Tiêu Đông Sở nhìn ta. “Ngươi xứng đáng.”

Câu này còn khiến người ta chịu không nổi hơn cả lời khen đẹp.

Mặt ta nóng đến mức có thể rán trứng, đang định giả vờ lau mồ hôi thì Phúc bá đã cười tủm tỉm ghé tới.

“Tần cô nương, lão nô theo vương gia nhiều năm như vậy, chưa từng nghe vương gia khen nữ tử nào thế này.”

Tai đám thị vệ bên cạnh lập tức dựng lên.

Phúc bá vẫn thấy chưa đủ, thong thả nói thêm: “Nhiếp Chính Vương phủ lạnh lẽo nhiều năm, sân rộng, phòng nhiều, chỉ thiếu một nữ chủ nhân đủ sức trấn giữ. Theo lão nô thấy…”

“Phúc bá!”

Ta hoảng đến suýt cắn phải lưỡi.

Đám thị vệ không nhịn nổi nữa, từng người chen nhau nháy mắt trêu chọc.

“Vương gia có mắt nhìn!”

“Tần cô nương giỏi đánh, trấn trạch rất hợp!”

“Sau này ai dám chọc vương phủ, trước tiên phải hỏi nắm đấm của Tần cô nương có đồng ý không!”

Tiếng cười hết đợt này đến đợt khác.

Tiêu Đông Sở không quát họ, chỉ đứng đó nhìn ta, đáy mắt vậy mà có chút ý cười nhàn nhạt.

Bị hắn nhìn đến tim đập loạn, ta nghĩ không thể cứ để bọn họ cười mình mãi, bèn học dáng vẻ các cô nương kinh thành, cố bóp giọng làm nũng.

“Ôi chao, mọi người đừng như vậy mà, ta… ta thật ra cũng không lợi hại đến thế…”

Ta còn chưa nói xong đã đưa tay đẩy sang bên cạnh.

Vốn chỉ muốn vỗ nhẹ vào cọc gỗ một cái.

“Rắc!”

Cọc luyện công to bằng miệng bát nổ gãy từ giữa, vụn gỗ bay đầy đất.

Cả thao trường lặng ngắt như tờ.

CHƯƠNG 44

Chỗ gãy trên cọc gỗ vẫn còn tỏa mùi gỗ mới.

Đầu ta ong một tiếng, vội đặt Tiêu Bảo Nhi sang bên rồi ngồi xổm xuống nhặt nửa cọc gỗ lên.

“Ghép được, vẫn ghép được.” Ta ôm khúc gỗ ấn vào chỗ gãy, sốt ruột đến đầy đầu mồ hôi. “Lấy dây thừng quấn một vòng, bôi thêm ít keo, bảo đảm còn dùng được.”

Đám thị vệ nhịn cười đến vai run bần bật.

Chỗ gãy trông như bị sét đánh, dằm gỗ nổ tung một vòng. Ta mới ấn hai cái, cọc gỗ lại rơi thêm một mảnh.

Tiêu Đông Sở đi tới, giữ cổ tay ta.

“Không cần ghép.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi: “Đắt lắm phải không?”

“Vương phủ vẫn mua nổi cọc gỗ.”

Phúc bá ở bên cạnh ho một tiếng, cười đến nếp nhăn cũng giãn ra: “Vương gia nói hay lắm. Cọc gỗ hỏng thì mua lại được, duyên phận mà bỏ lỡ thì khó tìm lại.”

Mặt ta lập tức nóng lên: “Phúc bá, sao người lại nói nữa rồi?”

Phúc bá giả vờ không nghe thấy, quay đầu nói với đám thị vệ: “Các ngươi nói xem, Tần cô nương với vương gia có phải trời sinh một đôi không? Một người trấn được bên ngoài, một người trấn được vương phủ. Theo lão nô thấy, chọn ngày không bằng gặp ngày, chi bằng đo hỉ phục trước đi.”

“Hay!”

“Thuộc hạ nguyện khiêng kiệu!”

“Thuộc hạ nguyện giữ cửa!”

Cả thao trường lại nổ tung tiếng cười.

Ta hoảng hốt xua tay, đến giọng Đông Bắc cũng sắp bật ra: “Đừng nói bậy! Ta sao xứng với vương gia? Vương gia thân phận gì, ta chỉ là nha đầu nhà quê, đánh nhau thì có chút sức, những chuyện khác chẳng biết gì.”

Ta vừa dứt lời, xung quanh yên đi đôi chút.

Tiêu Đông Sở nhíu mày, vừa định mở miệng thì vạt áo bỗng bị kéo.

Tiêu Bảo Nhi ngẩng mặt, đặc biệt nghiêm túc gật đầu.

Mọi người đều sững sờ.

Nụ cười của Phúc bá cứng lại: “Tiểu quận chúa, người cũng cảm thấy Tần cô nương không xứng với vương gia sao?”

Sắc mặt Tiêu Đông Sở trầm xuống.

Tiêu Bảo Nhi chớp mắt, giòn giã nói: “Không phải.”

Con bé ôm chân ta, giọng vang đến cả thao trường đều nghe rõ.

“Là cha không xứng với tỷ tỷ.”

CHƯƠNG 45

Tiêu Bảo Nhi vừa nói xong, thao trường yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng cờ đập trong gió.

Ta vội ngồi xổm xuống che miệng con bé: “Tiểu tổ tông, lời này không thể nói bừa.”

Tiêu Bảo Nhi gỡ tay ta ra, ôm lấy cánh tay ta, vành mắt lập tức đỏ lên: “Tỷ tỷ đừng đi. Bảo Nhi không muốn tỉnh dậy rồi lại không tìm thấy tỷ.”

Lòng ta lập tức mềm xuống.

Con bé sụt sịt mũi, đặc biệt nghiêm túc nhìn ta: “Hay là tỷ tỷ chịu thiệt một chút, gả cho cha đi.”

Đám thị vệ nhịn cười đến đỏ cả mặt.

Ta hoảng hốt nhìn Tiêu Đông Sở: “Vương gia, lời trẻ con không thể coi là thật.”

Tiêu Đông Sở lại lấy từ trong ngực ra một miếng ngọc bội.

Bạch ngọc ôn nhuận, bên trên khắc huy hiệu của Nhiếp Chính Vương phủ, được hắn nâng trong lòng bàn tay.

“Không phải lời trẻ con.”

Hắn đi đến trước mặt ta, giọng thấp mà vững.

“Tần Minh Nguyệt, nếu nàng bằng lòng, từ hôm nay vương phủ chính là nhà của nàng. Ta bảo vệ nàng, kính trọng nàng, đời này không phụ.”

Ta sững người, hốc mắt nóng lên trước tiên.

“Ta… tính tình không tốt, còn ăn khỏe, lại thường làm hỏng đồ.”

“Nuôi nổi.”

“Ta không hiểu quy củ kinh thành.”

“Ta dạy nàng, hoặc để quy củ thay đổi.”