Mưu kế chưa thành thì ông ta chết, con trai ông ta tiếp tục, kết minh với Quốc công phủ vì Lăng Vương chỉ có một con gái – Vân Thiển Thiển, mà muốn con trai nàng làm thái tử, phải lấy họ Vân.
Nhưng — Mộ Dung Dục sớm đã phản tâm, còn cho Vân Thiển Thiển uống thuốc tuyệt tử, khiến nàng nhiều năm không mang thai.
Để khiến bọn họ rối loạn, Huyền Viễn Nghị cho người tung tin Mộ Dung Dục nuôi ngoại thất, lại cố tình để Vân Thiển Thiển vào phủ, ổn định nàng trước.
Không ngờ hành động quá lộ liễu, bị Mộ Dung Dục nhận ra người đứng sau là cha ta. Thế là y nổi sát tâm, sai ám vệ ám sát ta và mẫu thân.
May mà lúc đó chúng ta vừa uống thuốc giả tử và nhảy hồ, hai ám vệ tưởng đã hoàn thành nhiệm vụ nên rút lui.
Huyền Viễn Nghị vốn cũng phái người bảo vệ, nhưng đến trễ một bước.
Sau đó, họ thành công hạ Lăng Vương và Mộ Dung Dục. Hai ám vệ bị bắt khai ra toàn bộ sự thật, làm Huyền Viễn Nghị và cha ta bắt đầu nghi ngờ — mới cho người đào mộ, quả nhiên… quan tài trống rỗng.
Họ lại lần theo manh mối, tìm ra được tung tích chúng ta.
Ta nghe xong mọi chuyện, rút ra lọ sứ, lắc lắc trước mặt hắn.
“Gì vậy?” – Hắn hỏi.
“Giải dược của tán nhuyễn tán.” – Ta nhét lọ lại vào tay áo, đứng dậy chuẩn bị đi.
Mẫu thân bên kia chắc cũng sắp nói chuyện xong rồi, ta cần về thu dọn hành lý.
“Nàng định đi đâu?” – Hắn kéo tay ta.
“Về nhà thu xếp đồ đạc.”
“Ta đi cùng nàng.”
“Ngươi đi theo làm gì?”
“Nàng đã nhận tín vật định tình của ta rồi, đương nhiên ta phải đi cùng nàng.”
Hắn nói đến cây trâm ngọc đang cài trên tóc ta. Lúc đó, ta vốn nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa nên vẫn luôn mang theo bên mình. Không ngờ, mọi chuyện lại hóa ra là một vở kịch hiểu lầm — và hắn cũng đã thấy rồi.
“Ta chỉ là… không có món trang sức nào thích hợp, cây trâm này chất ngọc tốt nên mới dùng tạm thôi.”
Được rồi, ta thừa nhận ta đang mạnh miệng. Nhưng mà:
“Ngươi lúc trước còn ôm ấp Mộ Dung Tuyết, quay đầu lại liền tặng ta trâm ngọc, đúng là giỏi bắt cá hai tay!”
“Ta khi nào ôm ấp nàng ta?”
Huyền Viễn Nghị cau mày, như đang cố nhớ lại. Dường như đúng là có một lần, hắn tình cờ gặp nàng ta đang khóc, chưa kịp nói gì thì nàng ta đã nhào vào người hắn —
“Là nàng ta tự nhào vào! Ta lập tức đẩy ra mà.”
“Ta không tin.”
“Oản Oản, chẳng lẽ… nàng đang ghen?”
“Ngươi nói bậy gì đó, ta không có!” – Ta vội vàng phản bác.
“Nàng ghen thật rồi. Nhưng vẫn đội cây trâm ta tặng lên đầu. Chứng tỏ nàng cũng thích ta, đúng không?”
Ta không đáp lại ngay, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Huyền Viễn Nghị cũng im lặng, nhìn ta không chớp mắt.
Ngay khoảnh khắc ấy, dường như hắn định mở miệng nói gì đó — thì…
Một giọng nói vô cùng phá bĩnh vang lên:
“Oản Oản, đây là quà sinh nhật phụ thân chuẩn bị cho con, mau mở ra xem!… Ủa? Hai đứa đang làm gì vậy?”
Không khí mập mờ lập tức vỡ tan như bọt nước.
Ta đã bảo mà… cha ta đúng là cái đồ đầu gỗ.
HẾT

